Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa cầm lại điện thoại nhìn thì mới phát hiện — Trình Tuyết đã xóa sạch toàn bộ bài đăng trong trang cá nhân.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn cập nhật đều đặn, sao đêm qua lại xóa hết rồi?

“Cô không trả lại vòng vàng cũng được, nhưng số tiền 188 ngàn mà A Vũ đưa cho cô làm lễ hỏi, thì chắc cô nên hoàn lại nhỉ?”

Một câu như sét đánh ngang tai khiến tôi hoàn toàn hóa đá.

Đừng nói là 188 ngàn, đến 8 đồng tôi còn chưa từng thấy!

“Lễ hỏi tôi chuyển thẳng vào tài khoản mà A Vũ đưa.”

“Cô tự xem đi, tôi còn giữ cả biên lai đây này.”

Tôi cầm lấy tờ biên lai với vẻ nghi ngờ — tài khoản đúng là của tôi thật.

Nhưng tôi chưa từng nhận được khoản tiền nào như vậy!

“Mẹ!”

Tôi quay đầu, thấy Phương Chính Vũ — người đã mấy ngày không gặp.

“Mẹ ơi, chỉ là cái vòng vàng với chút tiền thôi mà, mất rồi thì sau này con kiếm lại được.”

“Một người phụ nữ đã không muốn lấy con, chẳng lẽ con còn ép được sao?”

Phương Chính Vũ kéo tay mẹ mình, vài câu nhẹ hều như xác nhận chắc chắn rằng tôi đã nhận lễ hỏi và vòng vàng.

“Thế sao được?”

“Nó nhận tiền và vàng của con, thì nhất định phải cưới. Nếu không cưới thì phải trả lại hết!”

Bà cụ nghe xong lập tức sa sầm mặt, túm lấy tay tôi bắt đầu làm loạn.

Nhìn cảnh mẹ con họ phối hợp ăn ý thế kia, trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Phương Chính Vũ, anh nói rõ ràng đi.”

“Cái vòng vàng đó là anh đưa cho ai? Tiền lễ hỏi là đưa cho ai?”

“Thứ tôi chưa từng nhận, tôi tuyệt đối không nhận vơ!”

Tôi giật tay khỏi bà ta, lạnh lùng nhìn chằm chằm:

“Dì ơi, dì cho con xem lại biên lai đó lần nữa được không?”

Nhưng lần này, bà ta lại ôm chặt túi, không chịu đưa ra.

“Xem gì mà xem, trên đó rõ ràng có tên cô, tiền là tôi đích thân chuyển!”

“Cô nói mọi người xem xem, đời nào có chuyện nhận lễ hỏi rồi lại không chịu cưới chứ?”

“Tôi sáu mươi tuổi, kiếm được chút tiền này dễ lắm à!”

Vài câu mang tính kích động cực cao khiến đám đông lại bắt đầu xôn xao.

Không ít người còn giơ điện thoại lên quay video.

Tôi không còn cách nào khác, đành lấy tay che mặt, cố kéo Phương Chính Vũ ra chỗ khác.

Nhưng mẹ anh ta thì như mất kiểm soát, giãy ra rồi khóc lóc gào to:

“Con tôi bên nó tám năm trời, tiền kiếm được đồng nào cũng đưa hết cho nó!”

“Giờ thì sao? Nhận tiền, nhận vàng rồi trở mặt phủi tay! Mọi người đến mà phân xử đi!”

Phương Chính Vũ đứng sau mẹ mình, mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Nhìn bà ta ngồi bệt xuống đất vừa gào vừa khóc, chút thương cảm cuối cùng trong tôi cũng biến mất hoàn toàn.

Cái gọi là lòng người đổi thay, lúc này thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người từng coi tôi như con ruột, giờ hóa thành sói đội lốt người, chẳng khác gì kẻ hút máu.

“Phương Chính Vũ, mấy năm nay anh kiếm được đồng nào cho tôi tiêu chưa?”

“Hay là để tôi in sao kê, xem tôi đã bỏ ra bao nhiêu vì anh?”

Mặt Phương Chính Vũ biến sắc, linh cảm mọi chuyện đã đi quá xa.

“Anh biết em giận chuyện của anh với Trình Tuyết, nhưng thật sự không có gì đâu!”

“Mẹ anh cũng chỉ vì muốn tụi mình cưới nhau thôi.”

“Chuyện này, em chỉ cần gật đầu là được rồi mà!”

Phương Chính Vũ đưa tay định nắm lấy tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Thì ra, hai mẹ con họ định tay trắng mà đòi đủ cả tiền lẫn người.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mấy hôm nay Phương Chính Vũ và Trình Tuyết tiêu tiền ở đâu ra.

Vàng thì đưa cho Trình Tuyết, còn tiền lễ hỏi thì đã bị hai người họ tiêu sạch.

Giờ mới nhớ ra cần cưới vợ đây mà!

“Anh thật sự biết lỗi rồi à?”

Tôi giả vờ mềm lòng, ghé sát lại thử dò ý.

Phương Chính Vũ thấy tôi có vẻ buông xuôi, lập tức gật đầu lia lịa.

“Được thôi, tha thứ cho anh cũng không phải không được.”

Bà cụ thấy tôi chịu nói chuyện, lập tức đứng dậy, ngừng khóc ngay.

Tốc độ đổi vai nhanh đến mức khiến người ta trợn tròn mắt.

“Nhưng dì nói là tiền lễ hỏi chuyển vào tài khoản con, mà con thì không nhận được.”

“Con có thể không cần sính lễ, nhưng không thể để mất tiền một cách mù mờ thế này được.”

“Chuyện này, con phải báo công an.”

Tôi móc điện thoại ra khỏi túi, còn chưa kịp mở khoá đã bị Phương Chính Vũ giật lấy.

Bà cụ cũng đưa tay ra, định cướp lại điện thoại.

“Chuyện nhỏ thế này cần gì báo công an, làm mất thời gian của họ.”

“Chẳng phải chỉ là 188 ngàn thôi sao? Mất rồi thì thôi, chỉ cần con chịu cưới là được.”

Bà cụ cũng gật đầu theo, vừa nói vừa lặp đi lặp lại câu: “Con mới là quan trọng, tiền không quan trọng.”

Nhưng tôi thì vẫn kiên quyết:

“Cảnh sát đến rồi!”

Không biết ai trong đám đông hét lên một câu, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa.

“Là cô báo cảnh sát phải không?”

Phương Chính Vũ siết chặt cổ tay tôi, mặt tái mét, gằn giọng hỏi.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại vẫn còn chưa bấm số, sững người mất mấy giây.