Hôm đó, tôi thu dọn hết đồ đạc của Phương Chính Vũ, ném ra ngoài cửa.

Sau đó mấy ngày liền, Phương Chính Vũ không hề xuất hiện.

Định vị trên trang cá nhân của Trình Tuyết liên tục thay đổi. Trong từng bức ảnh, tôi đều thấy bóng dáng Phương Chính Vũ.

Tôi thậm chí còn bắt đầu tò mò — rốt cuộc anh ta lấy đâu ra tiền mà tiêu xài phung phí như thế?

Bạn bè của Phương Chính Vũ thi nhau bình luận dưới bài đăng của Trình Tuyết:

【Đúng là chị dâu với anh Vũ là trời sinh một cặp, mấy cô khác làm sao sánh nổi!】

【Chuẩn luôn, chúc chị dâu và anh Vũ sớm trăm năm hạnh phúc!】

【Anh Vũ ơi, cưới xong nhớ phát kẹo cưới nha!】

Dù Phương Chính Vũ không trả lời bình luận nào, nhưng cũng đăng một bài viết — là tấm ảnh chụp bóng lưng của Trình Tuyết.

Tôi làm như không thấy, đến khi quay lại nhìn thì bài viết ấy đã bị xóa.

Hôm sau, tôi vừa đến công ty đã thấy sảnh lớn tụ tập rất đông người.

Tiếng khóc than thảm thiết vang lên bên tai, khiến tôi khựng chân tại chỗ.

Tôi chen vào đám đông, ngỡ ngàng cất tiếng gọi:

“Dì ơi?”

“Sao dì lại ở đây?”

Mẹ anh ta đang ngồi khóc dưới đất lập tức bật dậy.

“Chính là nó!”

“Nó bắt con tôi mua cho nó một chiếc vòng vàng trăm gram, rồi quay ra chia tay!”

Một câu không đầu không đuôi lập tức khiến tất cả mọi người quay lại nhìn tôi.

Tôi chết lặng.

“Cô này chẳng phải là thư ký tổng giám đốc của Tập đoàn Phương Chính sao? Nhìn bề ngoài đoan trang vậy mà lại làm chuyện thế này à?”

“Bây giờ giá vàng đắt đỏ thế mà còn bắt người ta mua vòng vàng trăm gram, thật ác độc quá!”

“Cô ta đúng là hám tiền thật rồi!”

Đám đông không hiểu chuyện bắt đầu xì xào bàn tán, người này một câu, người kia một câu.

Cứ như thể giây tiếp theo họ sẽ kéo tôi ra nhấn xuống ao làng vậy.

“Duyệt Duyệt à, dì đến đây hôm nay không phải để ép con trả lại vòng vàng.”

“Dì chỉ muốn hỏi con một câu: sao đột nhiên lại không đính hôn với A Vũ nữa?”

Thực ra suốt bao năm qua, mẹ Phương Chính Vũ đối xử với tôi cũng không tệ.

Dì thường mang rau từ quê lên, thỉnh thoảng còn dúi cho tôi phong bao lì xì.

Có đồ ngon gì đều gửi lên thành phố cho tôi, có lần thậm chí còn bắt xe đêm chỉ để mang cho tôi mấy quả trứng gà ta tươi.

Tôi cố nén xuống cảm xúc, bình tĩnh trả lời:

“Dì à, dì nên hỏi lại Phương Chính Vũ.”

“Còn chiếc vòng đó không phải anh ấy mua cho con. Nếu dì muốn biết mua cho ai, thì nên hỏi chính anh ta.”

Tôi không đành lòng trách dì vì đã đến tận công ty làm ầm lên như vậy,

Cũng không nỡ nói thẳng chuyện giữa Phương Chính Vũ và Trình Tuyết, sợ làm dì tổn thương.

Tôi chỉ lựa lời, nói vài câu vừa phải, mong dì chịu về.

“Không thể nào, A Vũ nói là mua nữ trang cho con mà!”

“Dì đã đưa cho nó mười ngàn để mua vàng, nó còn chụp ảnh gửi cho dì xem.”

Dì rút điện thoại ra, tìm lại bức ảnh Phương Chính Vũ gửi khi mua vàng, đưa cho tôi xem.

Tôi nhìn kỹ rồi cười khẽ.

“Cánh tay đó không phải của con.”

“Trên cổ tay con có một nốt ruồi.”

Tôi giơ cánh tay có nốt ruồi đen lên cho mọi người xem.

Mọi người nhìn một cái là rõ, chiếc vòng kia đâu phải mua cho tôi.

Dì sững người, không thể tin nổi, cầm ảnh đối chiếu lại mấy lần.

“Dì à, có một số chuyện, dì nên hỏi lại Phương Chính Vũ.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai dì rồi quay lưng bước đi, nhưng lại bị kéo giật lại.

Bà cụ nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng như có thể bóp nát xương.

“Không được đi! Chuyện này phải nói rõ ràng cho ra lẽ!”

“Dì sẽ gọi điện cho A Vũ ngay!”

Tôi đứng nhìn dì bấm gọi liên tục năm cuộc, bên kia đều không bắt máy.

Giờ này Phương Chính Vũ chắc còn đang say ngủ ở đâu đó, không biết trời đất là gì nữa.

Tôi thở dài, mở điện thoại, tìm trang cá nhân của Trình Tuyết, đưa cho dì xem:

“Dì ơi, anh ấy đang ở cùng Trình Tuyết.”

“Chiếc vòng vàng đó cũng là mua cho Trình Tuyết.”

Vừa nói dứt câu, cả đại sảnh như nín thở, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

Dù gì thì… ai cũng thích hóng chuyện mà.

Dì nhìn thoáng qua điện thoại, lướt nhẹ vài tấm ảnh, nét mặt dần sa sầm lại.

“Lâm Duyệt, nếu con không muốn cưới A Vũ thì cứ nói thẳng.”

“Không cần phải bịa mấy lời đồn nhảm để bôi nhọ danh tiếng của A Vũ và Tiểu Tuyết.”

“Bọn nó lớn lên cùng nhau, làm sao có thể làm ra mấy chuyện quá giới hạn như vậy được chứ!”