Sắp đến ngày cưới, mà giá vàng lại tăng vọt, tôi và bạn trai quyết định tạm thời không mua bộ nữ trang để tiết kiệm chi phí.
Trước lễ đính hôn, anh lại lén mua nhẫn vàng tặng tôi như một bất ngờ.
“Vợ ơi, anh biết em vì anh mà tiết kiệm nên mới không mua vàng, nhưng nhẫn thì nhất định anh phải mua cho em!”
“Tin anh đi, sau này anh kiếm được tiền rồi, sẽ mua thật nhiều vàng cho em.”
Tôi cảm động vô cùng, nghĩ đến chuyện anh vất vả kiếm tiền, nên lén đem chiếc nhẫn đến tiệm vàng để trả lại.
“Chiếc nhẫn này là hàng tặng kèm, nếu muốn trả thì phải trả luôn cái vòng 100 gram kèm theo.”
Cô bán hàng cười như không cười, đẩy chiếc nhẫn lại phía tôi.
Tôi nhìn tờ hóa đơn giữ lại trong tay cô ta, sững người mấy giây.
Giây tiếp theo, tôi thấy cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai khoe một chiếc vòng vàng to oạch trên vòng tay.
【Làm bạn gái thì sao bằng làm bạn gái thân.】
1.
Tôi nhìn dòng trạng thái của Trình Tuyết, mắt cay xè đỏ hoe.
Bao nhiêu tủi thân ập đến, tôi lập tức gọi điện cho Phương Chính Vũ.
Nhưng từng cuộc gọi đều bị anh ta cúp máy.
Ngay sau đó, Trình Tuyết gửi cho tôi một đoạn video kèm định vị.
Trong video, tôi thấy Phương Chính Vũ — người nói với tôi là đang tăng ca — đang say bí tỉ, miệng thì gọi tên Trình Tuyết không ngừng.
Khoảnh khắc ấy, sợi dây căng trong lòng tôi đứt phựt.
【A Vũ uống hơi nhiều, cậu đến đón anh ấy đi.】
Một câu nói tưởng như rất bình thường, lúc này lại như một cái gai đâm thẳng vào tim.
Tôi vội bắt xe đến đó.
Không khí hỗn loạn trong hội sở khiến tôi choáng váng.
Tôi đẩy cửa phòng bao ra, liền thấy hơn chục nam nữ đang ôm ấp nhau.
Còn Phương Chính Vũ thì mặt đỏ gay, hai tay dính chặt vào eo Trình Tuyết.
“Ồ, chị dâu đến kiểm tra rồi à!”
“Còn chưa cưới mà kiểm tra kỹ thế này!”
“Vậy sau này còn ra ngoài chơi được nữa không đấy?”
…
Tiếng cười cợt vang lên không dứt. Tôi nhìn chiếc vòng vàng trên tay Trình Tuyết, tức đến run người.
Nhưng tôi biết, đây chưa phải lúc để nói chuyện.
“Phương Chính Vũ, về nhà với tôi.”
Tôi đưa tay kéo anh ta dậy, nhưng anh ta lại lảo đảo ngẩng đầu lên, mặt đầy hoang mang, hất tay tôi ra.
“Ai thèm về nhà với cô chứ!”
“Có Trình Tuyết ở đâu thì chỗ đó mới là nhà của tôi.”
Vài câu lảm nhảm trong men rượu, lại như một cú đấm thẳng vào tim tôi.
Những ánh mắt xung quanh nhìn tôi như xem trò cười, khiến tôi đứng không vững nữa.
“Lâm Duyệt, cậu đừng giận. A Vũ uống say rồi, nói gì cũng không nên để bụng.”
Trình Tuyết nhìn tôi đầy áy náy, rồi cúi đầu dịu dàng dỗ dành người đàn ông trong lòng:
“A Vũ, A Vũ, tỉnh lại đi.”
“Cô ấy là Lâm Duyệt mà.”
Cử chỉ thân mật ấy, nếu nói họ là một đôi cũng chẳng sai.
Phương Chính Vũ đột ngột bật dậy, lảo đảo chỉ tay vào mặt tôi:
“Lâm Duyệt? Là cái con ngốc nghếch đó hả?”
“Tiểu Tuyết, em có biết không, khi anh tặng nó cái nhẫn vàng đơn giản đó, nó vui đến mức giống một đứa thiểu năng ấy!”
Phía sau vang lên tràng cười vang trời.
Tôi nghẹn cứng trong lồng ngực, như có ngọn lửa thiêu đốt tim gan.
“Tiểu Tuyết, anh biết em giận vì anh sắp kết hôn. Nhưng anh hứa, sau này vẫn sẽ tặng quà cho em vào mọi dịp lễ như trước, được không?”
“Nhìn này, đây là chiếc túi anh mua cho em, mai là nhận được rồi.”
Phương Chính Vũ lấy điện thoại ra cho Trình Tuyết xem, tôi liếc mắt là thấy chiếc túi ba mươi ngàn.
Một người yêu tôi tám năm không từng tặng nổi món quà nào, lại sẵn sàng mua túi ba mươi ngàn cho người khác.
Khi ở bên tôi, một đồng anh ta cũng tiếc, nhưng với Trình Tuyết thì lại hào phóng chẳng tiếc tay.
Hóa ra, tiền tôi dành dụm giúp anh ta suốt bao năm, cuối cùng đều rơi vào tay Trình Tuyết.
Nghĩ đến dòng trạng thái kia của Trình Tuyết, tôi chỉ thấy mình đúng là một trò hề.
Thật ra, mối quan hệ giữa Trình Tuyết và Phương Chính Vũ vẫn luôn là cái gai mắc trong cổ họng tôi.
Chỉ cần dính đến Trình Tuyết, Phương Chính Vũ luôn là người đầu tiên chạy tới.
Lý do thì lúc nào cũng như nhau: “Cô ấy từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên trong nhà anh, chẳng khác gì em gái anh, anh không thể không giúp cô ấy.”
Nhưng khi đó tôi thật lòng yêu Phương Chính Vũ, muốn lấy anh ta làm chồng.
Thế nên tôi lựa chọn nhẫn nhịn.
Thế nhưng khi thấy cái vòng vàng to oạch kia, tôi không nhịn được nữa.
Tôi cúi đầu, cầm ly rượu trên bàn hất thẳng vào người Phương Chính Vũ.
Trình Tuyết hét lên một tiếng rồi nhào vào lòng anh ta.
Tôi chẳng buồn nhìn đống hỗn loạn phía sau, xoay người bỏ đi.