5

“Anh đã bảo em đừng bốc đồng nghỉ việc, chưa qua bao lâu mà giờ đã phải bán nhà rồi. Hay là em dẫn người quay lại công ty anh đi, anh tăng thêm cho em một ngàn tệ tiền lương.”

Anh ta còn chẳng biết tôi đã sang làm cho Ôn thị.

Lục Thanh Thanh lập tức chen vào:

“Nhưng Diệu Minh, chẳng phải anh vừa mời được một giám đốc từ tập đoàn IT lớn về sao? Cô Dung quay lại e là không còn chỗ thích hợp đâu.”

Trong lời nói còn lộ chút căng thẳng khó nhận ra, rõ ràng lo tôi thật sự quay lại.

Chu Diệu Minh “ồ” một tiếng:

“Đúng nhỉ. Dung Mẫn, em quay về chắc phải làm từ vị trí thấp thôi. Nhưng yên tâm, chỉ cần em chăm chỉ, chẳng bao lâu sẽ khôi phục lại mức lương trước kia.”

Tôi chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung bàn việc bán nhà với môi giới.

Chu Diệu Minh cau mày:

“Dung Mẫn, em vẫn kiêu ngạo như trước, nhưng bây giờ…”

Tôi không chịu nổi, ngắt lời:

“Tôi đổi nhà, chứ không phải thiếu tiền nên bán, cảm ơn.

Còn nữa, công ty hiện tại của tôi rất tốt, phúc lợi đãi ngộ đều hơn xa chỗ anh, lại còn chính quy, chuyên nghiệp hơn nhiều.”

Chu Diệu Minh vẫn không tin:

“Anh biết em khó chấp nhận sự chênh lệch đãi ngộ, nhưng…”

Tôi phát chán, liếc nhìn nhân viên môi giới. Đối phương hiểu ý, lập tức chắn trước mặt tôi:

“Xin lỗi hai vị, chúng tôi còn phải bàn công việc với cô Dung.”

Nhân viên đang tiếp đón họ cũng lên tiếng:

“Tôi vừa tìm được một căn hộ thuê giá khá rẻ, hai người có thể xem thử.”

Ồ, thì ra họ đi thuê nhà.

Vừa nãy làm ra vẻ ta đây, tôi còn tưởng họ đi mua nhà cơ đấy.

Chu Diệu Minh vội chữa thẹn:

“Nhà cũ của anh đang sửa sang, nên tạm thuê một căn để ở trước.”

Lục Thanh Thanh ôm chặt cánh tay phải của anh ta:

“Thật ra tôi và Diệu Minh đã quay lại với nhau rồi, cũng phải cảm ơn cô Dung. Cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?”

Đi thuê nhà mà cũng bày ra nhiều trò diễn như vậy. Không chỉ tôi, mà cả những người xung quanh đều lộ vẻ khó nói thành lời.

“Ừm, chúc phúc.”

Khóa chặt luôn.

Họ á khẩu, còn tôi tranh thủ cùng môi giới vào phòng riêng bàn chi tiết.

Sau đó, có một khoảng thời gian tôi không còn gặp họ nữa.

Dù sao, công ty hai bên chênh lệch quá xa, phạm vi kinh doanh cũng chẳng trùng lặp mấy.

Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thuộc hạ kể lại mấy chuyện phiếm từ đồng nghiệp cũ.

Sau khi tôi dẫn đội rời đi, công ty của Chu Diệu Minh ngày càng xuống dốc.

Anh ta quýnh quáng tìm cách cứu vãn, mời một “chiến thần công sở” từ tập đoàn lớn về.

Người này năng lực nghiệp vụ chỉ tầm thường, nhưng lại đặc biệt thích siết chặt kỷ luật.

Một số vị trí vốn chỉ cần làm tốt việc, không cần phải ngày nào cũng đến sớm về muộn, thế mà hắn quy định trễ giờ hay về sớm đều bị trừ tiền.

Kết quả, nhóm nhân viên vốn có năng lực, nhưng ngại đổi chỗ, lần lượt bỏ việc.

Giờ thì công ty đến mức trả lương cũng phải nợ.

Tin tức mới nhất là họ đã sa thải một loạt người, còn chuẩn bị dọn văn phòng – từ ba tầng thu hẹp lại còn một tầng, lại còn chuyển đến tòa nhà cũ kỹ hơn cả lúc khởi nghiệp.

Đúng là thế sự xoay vần.

Trong khoảng thời gian này, Chu Diệu Minh cũng từng thỉnh thoảng đổi số nhắn tin cho tôi, than nhớ chuyện cũ.

Nhưng lần nào cũng bị tôi chặn, lâu dần chắc anh ta cũng chẳng còn tiền mua số mới, nên im hẳn.

Thế nhưng giấu sao nổi lửa trong túi.

Mà việc tôi làm ở Ôn thị vốn chẳng phải bí mật, nên cuối cùng, Chu Diệu Minh và Lục Thanh Thanh cũng biết cả rồi.

Tôi gặp lại Chu Diệu Minh ở bãi đỗ xe ngầm của Ôn thị.

Khi tan làm, tôi vừa định đi lấy xe thì bất ngờ có người từ góc tối lao ra, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi hoảng hốt, gót giày cao gót liền giẫm mạnh xuống.

Người kia hét lên đau đớn, buông tay, tôi nhìn kỹ thì hóa ra lại là Chu Diệu Minh.

Tức giận bốc lên tận óc:

“Anh bị thần kinh à?!”

Chu Diệu Minh lại hung hăng:

“Cô dám nhảy việc sang Ôn thị?!”

Tôi khó hiểu:

“Tôi đã nhảy việc thì đi đâu liên quan gì đến anh? Người ta thì ai chẳng muốn đi lên, có cơ hội thì tất nhiên chọn Ôn thị chứ ở lại công ty anh làm gì!”

Anh ta nghiến răng, nói đứt quãng:

“Cô có biết… có biết…”

Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo của anh ta, trong lòng bất an, tay âm thầm lần chìa khóa xe trong túi, mắt quan sát lối thoát quanh đó.

May mắn, đúng lúc này có bảo vệ nghe thấy động tĩnh chạy tới, điều khiến tôi bất ngờ là cùng đi tới còn có Ôn Thiên Dương.

Chưa kịp nói gì, Chu Diệu Minh vừa thấy Ôn Thiên Dương liền phát điên:

“Anh cố ý! Anh biết rõ Dung Mẫn quan trọng với công ty tôi, mà còn cố tình cướp cô ấy và cả đội!”

Hả? Hai người này… quen nhau?

Ôn Thiên Dương liếc anh ta một cái, nhàn nhạt:

“Nếu anh có bản lĩnh, thì cứ thử kéo tổng giám đốc Dung quay về.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-nhan-khong-the-lua-doi/chuong-6