3
Khi đó tôi còn yêu sâu đậm nên đã tha thứ, nhưng tôi cũng nói rõ sẽ không có lần sau.
Giờ nghe tôi nhắc lại, Chu Diệu Minh bỗng cười:
“Ghen à? Chuyện cũ mèm rồi mà em vẫn nhớ dai như vậy. Thôi được, anh hứa lần này giúp cô ấy xong thì sẽ không liên lạc nữa. Em cho anh thêm cơ hội đi, người ta vẫn nói sự việc không quá ba lần mà?”
Tôi lắc đầu:
“Anh nên mau nghĩ cách cho cô ta quen việc thì hơn.”
Sắc mặt anh thay đổi:
“Em thật sự muốn thế sao?”
“Chẳng lẽ không?”
Tôi xoay người rời đi, vừa đóng cửa đã nghe tiếng đồ vật bị ném vỡ trong phòng.
Với tôi, nào có cái gọi là “sự việc không quá ba lần”.
Tha thứ cho anh một lần đã là tôi mù quáng vì yêu rồi.
Tôi quay lại văn phòng của mình, thấy Lục Thanh Thanh đang chỉ đạo người khác dọn đồ vào một chiếc thùng giấy.
Người kia làm lề mề, thấy tôi bước vào thì thở phào như trút gánh nặng.
Trong lòng tôi trầm xuống, cau mày hỏi:
“Gấp gáp thế sao?”
Lục Thanh Thanh khoanh tay:
“Diệu Minh nói sẽ cho tôi dùng văn phòng này, nên tôi bảo người dọn đồ của cô ra.”
Tôi liếc cô ta:
“Cô có thể chờ tôi về. Cách dạy dỗ của cô là đợi lúc người ta không có mặt thì lục lọi đồ sao?”
Tôi đón lấy thùng giấy trong tay người kia:
“Anh đi làm việc khác đi.”
Người đó vội vàng gật đầu rồi rời đi.
Tôi lập tức bước vào văn phòng, nhanh chóng lục soát.
Lục Thanh Thanh cũng đi theo:
“Cô làm gì vậy?”
“Tôi kiểm tra xem có bị thất lạc hay hỏng hóc gì không.”
Cô ta khẽ cười khinh miệt:
“Cô nghĩ tôi sẽ lấy đồ của cô à?”
Đúng lúc đó, tôi thấy ở đáy thùng thứ mà tôi lo nhất.
Một cây bút máy.
Cây bút tôi vô cùng trân quý, giờ bị quẳng cùng nắp vào trong thùng, ngòi bút còn bị tách đôi, rõ ràng là đã bị ném vỡ.
Đó là quà bà ngoại tặng tôi khi tôi tốt nghiệp trung học.
Sau đó bà qua đời vì bệnh, và tôi luôn giữ cây bút ấy bên mình.
Tôi hít thở sâu nhiều lần mới kìm được cảm xúc, giơ cây bút ra trước mặt Lục Thanh Thanh:
“Cô giải thích sao đây?”
Lục Thanh Thanh tỏ vẻ chẳng quan tâm:
“Lúc thu dọn sơ ý làm rơi thôi, cô đổi cái khác đi.”
Nghe đến đó, tôi không nhịn nổi nữa, tay phải vung mạnh một cái tát.
Cô ta ngẩn người, rồi ôm mặt hét lên:
“Cô dám đánh tôi!”
Tôi nghiến răng:
“Đáng đánh!”
Đang định tát thêm một cái, bỗng có người đẩy tôi một cái, tôi ngã vào góc bàn, cánh tay trái đau nhói.
Chu Diệu Minh mặt mũi u ám:
“Chỉ là một cây bút thôi, có cần phải động tay động chân không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh:
“Anh biết cây bút này có ý nghĩa thế nào với tôi.”
“Thì sao? Nó cũng chỉ là vật chết, anh bồi thường cho em là được. Em xin lỗi Thanh Thanh đi.”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Anh làm chuyện xấu trước, đừng trách tôi đáp trả sau!”
Hôm đó tôi lập tức liên hệ với người phụ trách bên Ôn thị, nói tôi có thể dẫn cả đội cùng đi, đồng thời hỏi ý kiến đồng nghiệp.
Họ vốn đã có sẵn ý định này, nên tất nhiên đồng loạt hưởng ứng.
Ngày chúng tôi tập thể nộp đơn nghỉ, mặt Chu Diệu Minh xanh mét.
Anh ta gào lên với tôi:
“Cô muốn tôi chết à?! Cô hận tôi đến mức này sao! Tôi chẳng qua chỉ đi an ủi Thanh Thanh một chút, còn cô ta thì chỉ làm rơi bút của cô thôi mà!”
Anh ta tuy bảo thủ cố chấp, nhưng cũng biết rõ đội của tôi trong công ty là không thể thay thế.
Đừng nói mức lương hiện tại anh ta không thể thuê được người cùng đẳng cấp, cho dù thuê được thì trong thời gian ngắn cũng chẳng kịp lấp chỗ trống, công việc chắc chắn đình trệ.
Thấy tôi mặt không chút cảm xúc, anh ta liền hạ giọng:
“Anh sẽ để Thanh Thanh xin lỗi em, rồi hứa sớm đưa cô ấy đi, được không?”
Tôi vẫn không đáp.
Thấy xuống nước cũng vô ích, anh ta liền sa sầm mặt:
“Cô nghĩ kỹ đi. Tôi có quyền không duyệt đơn nghỉ việc của các người. Còn nữa, đừng quên chuyện thỏa thuận cạnh tranh sau khi rời công ty.”
Tôi thật sự phải phục cái tài lật mặt của anh ta.
Nếu công ty này thật sự phá sản, tốt nhất anh ta nên đi theo gánh hát mà diễn còn hợp hơn.
Tôi thở dài:
“Chu Diệu Minh, cần gì phải vậy? Nghỉ việc là thông báo chứ không phải xin phép. Còn cái thỏa thuận cạnh tranh kia, ngay từ đầu anh đã không cho bọn tôi ký.”
Chuyện này tôi từng nhắc anh ta, nhưng vì tiếc tiền bồi thường nên anh ta cố tình bỏ qua.
Tôi nói tiếp:
“Chúng tôi đã vất vả ở công ty anh mấy năm nay, chuyện bên trong ra sao mọi người đều rõ cả. Nên tốt nhất đừng làm ầm ĩ đến mức cá chết lưới rách, anh nói đúng không?”
Mặt Chu Diệu Minh xanh xanh đỏ đỏ, cuối cùng cũng uất ức ký vào giấy nghỉ việc.
Lúc tôi dọn đồ ra về, vừa hay thấy anh ta đang trút giận lên Tiểu Trần: