2

Tôi nhiều lần khuyên Chu Diệu Minh đừng quá đáng, cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng tăng lương chút ít cho Tiểu Trần.

Tôi đóng cửa, cười nhạt:

“Tôi đã gọi điện báo cho anh rồi, nhưng lúc đó anh đang tận hưởng thế giới riêng với Lục Thanh Thanh, nên tiện tay chặn luôn số tôi.”

Lục Thanh Thanh nghe vậy thì không vui:

“Tôi biết hôm qua quấy rầy anh và cô Dung là không phải, nhưng tôi và anh Diệu Minh trong sạch. Cô Dung, cô không thể vu khống tôi như vậy.”

Sắc mặt Chu Diệu Minh cũng sầm xuống:

“Dung Mẫn, em đừng ăn nói bừa bãi. Anh đã nói rồi, hôm qua chỉ là đi an ủi Thanh Thanh. Em đừng nghĩ xấu xa như vậy.”

Tôi nhướng mày:

“An ủi đến mức hôm nay còn mang cô ta đến công ty?”

Chu Diệu Minh nghẹn lời, rồi gượng gạo đáp:

“Thanh Thanh nói muốn tìm việc gì đó làm, nên anh đưa cô ấy đến. Từ hôm nay cô ấy sẽ ngồi vào vị trí của em, em làm phó.”

Tôi sững sờ:

“Gì cơ?”

Anh ta hùng hồn:

“Thanh Thanh cần kinh nghiệm làm việc… Em yên tâm, ngoài chuyện chức vụ thay đổi, đãi ngộ của em sẽ giữ nguyên.”

Lục Thanh Thanh cố chấp nói:

“Tôi sẽ không ở lại công ty của anh Diệu Minh lâu đâu, cô Dung đừng lo.”

Tôi bật cười:

“Vậy công việc ai làm?”

Chức năng và quyền hạn giữa tổng giám đốc và phó tổng giám đốc khác biệt rất lớn.

Chu Diệu Minh hơi chột dạ:

“Thanh Thanh trước nay đều sống ở nước ngoài, chưa quen môi trường làm việc trong nước, em giúp cô ấy một chút đi.”

“Thôi được rồi,” Lục Thanh Thanh giả vờ rộng lượng, “nghĩ kỹ thì yêu cầu của tôi cũng hơi quá, tôi sẽ tìm cách khác.”

“Đợi đã!” Chu Diệu Minh vội giữ lấy Lục Thanh Thanh, rồi quay sang tôi:

“Dung Mẫn, em hiểu chuyện chút đi, chuyện hôm qua anh còn chưa tính với em đâu.”

Tôi mỉm cười:

“Được rồi, hai người khỏi diễn qua diễn lại nữa. Tôi xin nghỉ việc.”

Tin tôi muốn nghỉ việc nhanh chóng lan khắp công ty, đồng nghiệp trong nhóm lần lượt nhắn trong group an ủi tôi, còn hỏi có muốn họ đi cùng không.

Tôi rất bất ngờ, thì ra Chu Diệu Minh lại mất lòng người đến vậy, nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng hợp lý.

Lúc khởi nghiệp còn tạm, nhưng khi công ty lớn dần, Chu Diệu Minh ngày càng thiếu tôn trọng nhân viên, phúc lợi thì bị bớt xén, những gì nhân viên nhận được nhiều nhất chỉ là những “bánh vẽ” mà anh ta hứa hẹn.

Tôi nhiều lần khuyên anh, anh lại khó chịu, bắt đầu giảng cho tôi cái gọi là “tư duy kẻ trên”.

Tôi không muốn làm quá tuyệt tình, hơn nữa cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm việc, nên đã từ chối ý tốt của mọi người.

Dù sao nhóm đồng nghiệp của tôi ai cũng có năng lực, nếu rời công ty chắc chắn họ sẽ tìm được công việc tốt hơn.

Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ một công ty săn đầu người.

Đối phương nói tập đoàn Ôn thị muốn mời tôi về, lương gấp đôi hiện tại cùng nhiều đãi ngộ khác.

Họ còn nói nếu tôi có thể mang cả đội đi theo, mức lương có thể thương lượng cao hơn nữa.

Tắt máy, tôi đầy nghi ngờ.

Ôn thị vốn là tập đoàn thương mại hàng đầu trong nước, còn công ty của Chu Diệu Minh tuy phát triển khá, nhưng so với họ thì… hoàn toàn không đáng so sánh.

Tại sao họ lại cử người tới mời tôi và cả đội?

Tôi còn tưởng là lừa đảo, nhưng hồ sơ mà bên săn đầu người gửi sang cho thấy đúng là Ôn thị thật.

Nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu mình có liên hệ gì với Ôn thị, nhưng cơ hội hiếm có, tôi liền đồng ý gặp mặt.

Đúng lúc này, Chu Diệu Minh gọi tôi lên văn phòng.

Tôi vừa vào đã thấy anh ta mặt mày u ám.

“Có chuyện gì?”

“Vì sao em không phối hợp với Thanh Thanh làm việc?”

“Phối hợp gì? Pha trà, in tài liệu, chuyển hồ sơ? Đấy là công việc của tôi à?”

“… Cô ấy không rành, em đừng tỏ thái độ như vậy, có thể dạy cô ấy mà.”

“Tôi đang soạn tài liệu bàn giao, sẽ sớm đưa cho cô ta. Trong lúc đó bảo cô ta đừng đến làm phiền tôi.”

“Bàn giao cái gì? Chờ cô ấy đi rồi, em vẫn là chính chức.”

“Chúng ta chia tay rồi, tôi ở lại công ty là không hợp lý.”

“Chia tay? Anh chưa đồng ý!”

Chu Diệu Minh lập tức đứng bật dậy, mặt mũi sầm lại.

“Em làm quá rồi, Dung Mẫn, chỉ một lần như vậy mà em đã muốn kết thúc tất cả sao?”

“Không phải chỉ một lần. Anh quên chuyện hai năm trước rồi à?”

Hai năm trước, đúng ngày kỷ niệm tình yêu, tôi và Chu Diệu Minh đã chuẩn bị sẵn bữa tối.

Vậy mà Lục Thanh Thanh gọi điện nói mình bị sốt, anh ta mặc kệ sự phản đối của tôi, nhất quyết bỏ đi đưa cô ta vào viện.

Lần đó anh ta mất tích suốt hai ngày, sau đó mới quay về, ra sức xin lỗi, nói không nỡ để Lục Thanh Thanh một mình ở thành phố này, không ai chăm sóc, mẹ và bà ngoại cô ta đều ở nơi khác.

Anh ta còn hứa sẽ không có lần thứ hai.