1

Trước đêm cưới, bạn trai tôi nói mẹ anh ấy bị bệnh, bảo tôi cùng đi chăm bà.

Tôi không do dự mà lên xe ngay.

Nhưng đang trên cao tốc, anh ta lại nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ.

Khuôn mặt anh đầy đau khổ:

“Tinh thần của Thanh Thanh không ổn, anh phải đi an ủi cô ấy. Em xuống xe đi, chuyện chăm sóc mẹ anh cứ giao cho em, coi như tập quen với vai trò sắp tới.”

Thế là, anh ta bỏ tôi giữa đường.

Mà tôi cũng chẳng thấy tức giận.

Dù sao, một người ngay cả mẹ ruột cũng không màng, lại chạy đi dỗ dành bạn gái cũ, thì tôi – cũng chỉ là bạn gái cũ – còn biết nói gì nữa?

Chu Diệu Minh nhận được điện thoại của Lục Thanh Thanh khi đang lái xe, chở tôi đi thăm mẹ anh.

Anh đeo tai nghe, tôi không biết bên kia cô ta đã nói gì.

Chỉ thấy anh vừa an ủi vừa liếc nhìn tôi, gương mặt kìm nén.

Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, hạ quyết tâm:

“Đừng khóc nữa, anh đến ngay đây.”

Rồi quay sang tôi:

“Không sao đâu, em sẽ hiểu mà.”

Cúp máy xong, anh dừng xe bên đường, nhẹ giọng nói:

“Tinh thần của Thanh Thanh không ổn, anh phải đến bên cô ấy.”

Tôi bình thản:

“Anh nghĩ kỹ chưa?”

Anh cau mày, thoáng bực bội:

“Thanh Thanh vừa mất mẹ và bà ngoại, em thông cảm một chút.”

Tôi nhắc lại:

“Anh chắc là muốn bỏ tôi lại đây sao?”

Sự khó chịu của anh càng rõ:

“Em hiểu chuyện một chút, xuống xe đi.”

Tôi cười nhạt:

“Được thôi.”

Anh như thở phào, đổi tư thế ngồi, có lẽ định nói lời an ủi, nhưng tôi đã mở cửa bước xuống.

Bàn tay anh giơ ra giữa chừng, rồi lại rụt về, khẽ thở dài:

“Mẹ anh bên đó nhờ em chăm, em chịu khó thể hiện một chút, sớm được bà chấp nhận thì tốt.”

Nói xong, anh lái xe đi mất.

Tôi gọi một chiếc xe công nghệ, quay lại căn hộ của Chu Diệu Minh, dọn hết đồ đạc của mình.

Tôi vốn có một căn hộ nhỏ riêng, thỉnh thoảng mới sang đây ở, nên đồ không nhiều, nhanh chóng thu xếp xong.

Giữa lúc chuyển đồ, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Chi phí viện phí của bà Mạnh Lệ – mẹ Chu Diệu Minh – đã hết, cần nộp thêm.

Bà là khách quen của bệnh viện.

Trước đây tôi từng tiện tay thanh toán một lần, từ đó về sau bệnh viện đều gọi cho tôi.

Chu Diệu Minh sĩ diện, không đến mức không trả, nhưng lần nào cũng tự ý bớt tiền lẻ, lại dây dưa mãi mới chuyển khoản.

Tôi liền đọc số điện thoại của Chu Diệu Minh cho bệnh viện, nói rõ tôi và họ không còn liên quan, bảo họ trực tiếp liên hệ anh ta.

Nghĩ cho trách nhiệm, tôi vẫn gọi cho Chu Diệu Minh để báo chuyện này.

Anh ta không nghe.

Tôi gọi vài lần, cuối cùng bị anh ta chặn luôn.

Tôi bèn dùng số khác nhắn tin, nói rõ tình hình và tiện thể báo luôn: chia tay.

Còn sau đó thế nào, đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Hôm sau, tôi đến công ty từ sớm để tìm Chu Diệu Minh xin nghỉ việc.

Vài năm trước, anh ta kéo tôi cùng khởi nghiệp, nhưng lại muốn tôi làm việc không danh phận, chỉ dưới thân phận trợ lý của anh.

Anh ta nói với tôi rằng tất cả của anh đều là của tôi, hàng tháng cũng sẽ cho tôi đủ tiền tiêu vặt, vì thế không cần so đo chuyện cổ phần hay chức vụ, lương cũng không cần cao quá để giúp tôi tránh thuế.

Lúc đó tôi còn yêu anh, nên chấp nhận bỏ qua một công việc có tiền đồ sáng sủa để gia nhập công ty khởi nghiệp này.

Nhưng lời anh nói khiến tôi theo bản năng thấy có gì đó không đúng.

Khi ấy tôi nghiêm giọng:

“Lương là thu nhập lao động, nộp thuế cũng là lẽ đương nhiên. Tôi còn trẻ, còn sức, dựa vào tiền tiêu vặt của anh thì có nghĩa lý gì?

Hơn nữa, danh không chính thì ngôn chẳng thuận.

Công ty nào lại để trợ lý riêng của ông chủ đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn? Lúc đó tôi còn quản lý cấp dưới kiểu gì? Anh mở là công ty nghiêm túc, chứ đâu phải xưởng nhỏ hay công ty vỏ bọc.”

Sắc mặt Chu Diệu Minh khó coi, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo tôi, cho tôi chức vụ và mức lương hợp lý.

Không thể phủ nhận, anh ta quả thật có năng lực.

Mấy năm nay công ty càng làm càng lớn, từ một văn phòng nhỏ phát triển thành chiếm trọn ba tầng trong tòa nhà thương mại ở trung tâm sầm uất nhất.

Nhưng chuyện đó sắp chẳng còn liên quan gì đến tôi.

Chia tay rồi, tôi không thể tiếp tục ở lại công ty này.

Tôi không ngờ khi bước vào văn phòng Chu Diệu Minh, lại nhìn thấy cả Lục Thanh Thanh.

Chưa kịp để tôi ngạc nhiên, anh ta đã chất vấn:

“Hôm qua em làm sao vậy? Anh bảo em đến thăm mẹ anh trước mà. Em có biết… may mà anh để Tiểu Trần đi rồi đấy.”

Lúc ấy tôi còn chưa đóng cửa, vừa hay Tiểu Trần đi ngang qua, nghe thấy câu này thì gương mặt đầy khó xử, vội vã bước đi.

Tiểu Trần là trợ lý của Chu Diệu Minh, thường bị anh ta sai đi làm việc riêng mà chẳng bao giờ được tính thêm giờ.