Chu Dã lập tức kéo cô ta dậy, rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ:

“Kiều Nhiên! Em đừng quá đáng quá! Hôm nay Niệm Niệm đến là để xin lỗi em, em còn làm ầm ĩ cái gì? Đừng quên chúng ta sắp đính hôn rồi đấy!”

“Anh Dã, đừng giận mà, là lỗi của em…”

Tô Niệm cắn môi, vẻ yếu đuối đáng thương, kéo lấy tay Chu Dã.

Tôi nhìn hai người họ tình tứ trước mắt, dạ dày quặn lên một trận, lập tức đứng bật dậy, tay chỉ thẳng ra cửa, lớn tiếng quát:

“Cút! Đừng diễn mấy trò ghê tởm đó trước mặt tôi! Cút ra khỏi nhà tôi ngay!”

Chu Dã giơ tay chỉ vào tôi, tức đến mức nói không thành lời, sau đó ôm lấy Tô Niệm đang khóc lóc rấm rứt quay đầu bước đi.

Trước khi đi, anh ta vẫn không quên ném lại một câu đe dọa cay nghiệt:

“Kiều Nhiên, em đuổi anh đi? Được thôi, để xem thiếu anh em sống kiểu gì! Rồi sẽ có ngày em phải đến cầu xin anh!”

Tôi nhìn theo bóng lưng họ rời đi, trong lòng chỉ thấy nực cười đến cùng cực.

Chu Dã còn dám nói tôi sẽ cầu xin anh ta? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Những tháng ngày ngọt ngào trước kia, rốt cuộc là tôi đã chiều chuộng anh ta đến mức nào mà biến anh thành thế này?

Anh ta có được thành công như hiện tại, chẳng phải là nhờ tôi âm thầm gánh vác mọi thứ phía sau sao?

Chương 5

Thời điểm khó khăn nhất khi khởi nghiệp, tôi đã phải đối mặt với cú sốc mất đi người thân yêu nhất.

Tin dữ ập đến như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, từng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả.

Chính trong khoảng thời gian u tối ấy, là Chu Dã đã ở bên tôi, từng bước kéo tôi ra khỏi vực thẳm.

Cùng lúc đó, công việc của anh cũng gặp vô vàn trắc trở. Ban ngày anh phải gồng gánh đống rối ren ở công ty, ban đêm lại cố gắng khiến tôi vui vẻ, không để tôi rơi vào tuyệt vọng.

Khoảng thời gian hai người nương tựa vào nhau ấy kéo dài khá lâu, mãi đến khi tôi dần thoát khỏi nỗi đau.

Việc đầu tiên tôi làm khi vực dậy tinh thần, chính là đem toàn bộ tài sản ba mẹ để lại — khoản thừa kế duy nhất của tôi — đầu tư vào công ty của Chu Dã.

Chính nhờ khoản tiền đó, anh ta mới có được bước đệm đầu tiên trên con đường sự nghiệp.

Khi ấy, anh cảm kích vô cùng, biết rằng tôi đã đặt cược cả cuộc đời để ủng hộ anh.

Chu Dã hôm đó thề thốt sẽ yêu tôi cả đời.

Với khoản lợi nhuận đầu tiên kiếm được, anh mua căn nhà mà bọn tôi đang ở, nói rằng đây sẽ là tổ ấm tương lai của hai đứa, còn hứa hẹn cho tôi một đám cưới hoành tráng và lãng mạn nhất.

Khi đó, tôi ngỡ rằng cả đời này chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đường.

Thế nhưng hiện tại, chỉ mới cách đây không lâu, Chu Dã lại ngạo mạn nói với tôi rằng — không có anh ta, tôi sẽ chẳng là gì cả. Rằng rồi tôi sẽ phải quỳ gối mà cầu xin anh quay lại.

Thái độ tự cao đó cứ như anh mới là người nắm giữ sinh mệnh của tôi vậy.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lập tức cầm điện thoại gọi cho luật sư mà tôi từng hợp tác khi xử lý di sản thừa kế của gia đình.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của luật sư Trương:

“A lô, cô Kiều đấy à?”

Ngày hôm sau, Chu Dã lại đến gõ cửa.

Lần này anh ta không còn hùng hổ như hôm trước, chỉ nhẹ nhàng gõ vài cái rồi đứng im chờ tôi ra mở.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, sau đó lấy từ sau lưng ra một bó hoa.

“Kiều Nhiên, hôm qua là anh sai, anh nóng quá. Em tha thứ cho anh được không? Gần đây chuẩn bị lễ đính hôn, áp lực nhiều quá, là lỗi của anh.”

Nghe lời xin lỗi miễn cưỡng ấy, mặt tôi vẫn lạnh băng. Tôi nhận lấy bó hoa trong tay anh ta, rồi không nói một lời, xoay người thẳng tay ném vào thùng rác.

“Giờ mới biết hối hận à, Chu Dã?”

Chu Dã khựng lại một lúc, sau đó cười gượng, cố vớt vát:

“Nhiên Nhiên, thật sự là lỗi anh, em muốn anh bù đắp thế nào cũng được.”

Tôi không muốn tiếp tục vòng vo:

“Không chỉ là lỗi của ngày hôm qua. Chu Dã, từ khi anh nảy sinh tình cảm không đúng với Tô Niệm, anh đã phản bội tôi rồi. Trong mắt anh, tình cảm bao năm nay của chúng ta là gì chứ?”

“Không… chuyện đó không liên quan đến Niệm Niệm!”

Anh ta phản xạ phủ nhận ngay lập tức.

Tôi không muốn tốn thêm hơi sức với anh ta, liền lấy một tập hồ sơ từ sau lưng, ném thẳng vào người anh ta.

Chu Dã bắt lấy, mở ra xem — sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đó là bản hợp đồng rút vốn. Các điều khoản ghi rõ ràng, rành mạch, không thể chối cãi.

Nhìn anh ta run rẩy cầm tờ giấy, rồi lại nhìn sang bản hợp đồng đó, tôi bỗng thấy lòng thật nhẹ nhõm.

Có lẽ… tôi nên cảm ơn anh ta.

Nếu không nhờ Chu Dã ngày đó sốt sắng tỏ lòng trung thành, miệng thề không bao giờ phụ tôi…

Nếu không phải năm đó anh ta cứ khăng khăng đòi ký bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thì đến giờ tôi cũng chưa chắc lấy lại được số tiền ấy.