“Nếu rảnh quá thì nhớ dọn đống hoa kia đi, để đó chỉ tổ thu hút ruồi bọ.”

Tôi cắn chặt môi dưới, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, không thể hiểu nổi người từng dịu dàng với tôi giờ sao lại biến thành một kẻ đáng ghét đến thế.

Chu Dã trước kia không như vậy.

Chúng tôi quen nhau trong thư viện, cùng nhau trải qua vô số đêm ôn thi thức trắng.

Khi đó, anh ấy sẽ âm thầm để sữa ấm trên bàn tôi, nhớ cả những quyển sách tôi vô tình nhắc tới.

Anh thậm chí còn lưu lại việc tôi dị ứng với phấn hoa vào trong ghi chú điện thoại.

Tôi tất nhiên biết anh có một người thanh mai tên là Tô Niệm, hồi đại học họ từng là cặp đôi vàng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sau đó Tô Niệm đi trao đổi du học, tình cảm cũng dần nguội lạnh rồi chấm dứt.

Vậy rốt cuộc, tình cảm giữa tôi và Chu Dã bắt đầu thối rữa từ khi nào?

Từ ngày Tô Niệm trở về nước — cách đây nửa năm.

Chỉ cần một cái liếc mắt làm nũng của cô ta cũng đủ khiến Chu Dã vứt bỏ mọi lời hứa.

Nhìn loạt tim mà anh ta like từng bài đăng của Tô Niệm, tôi chợt thấy bao năm chờ đợi của mình hóa thành trò hề.

Tôi thực sự không muốn tiếp tục đối mặt với hai người họ nữa, liền quay người định về phòng.

Nhưng Chu Dã lại túm lấy cổ tay tôi.

“Kiều Nhiên, em giở mặt kiểu gì đấy? Từ nãy đến giờ cứ cười nhạt châm chọc, định diễn cho ai xem?”

“Anh Dã, đừng giận mà…”

Tô Niệm vừa nói vừa nép sát vào anh ta, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi.

“Chiếc vòng này lạ quá, chị cho em mượn chơi được không?”

Vừa nói xong đã đưa tay định tháo xuống.

Tôi lạnh cả sống lưng, lập tức hất tay cô ta ra thật mạnh:

“Tránh xa ra! Đồ của người khác mà cũng dám tự tiện đụng vào, ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự à?”

Mắt Tô Niệm đỏ hoe ngay tức khắc, nước mắt rưng rưng nơi hàng mi, còn Chu Dã thì ngay lập tức chắn trước mặt cô ta:

“Kiều Nhiên, em có cần phải độc miệng như vậy không? Chỉ là cái vòng giả thôi mà, cho cô ấy cũng có sao đâu. Anh mua cái khác đẹp hơn cho em là được.”

Toàn thân tôi run lên vì giận.

Chiếc vòng này là vật gia truyền mà bà nội để lại cho tôi trước khi mất. Vậy mà anh ta lại thốt ra những lời vô tâm như vậy?

“Vòng giả? Chu Dã! Anh có biết nó có ý nghĩa gì với tôi không? Dù anh có bán cả công ty cũng chẳng mua lại được tình cảm bà dành cho tôi!”

“Cái gì?! Em đang ám chỉ anh không mua nổi một cái vòng chắc?!”

Chu Dã tức đến mức mất kiểm soát, vươn tay định giật lấy.

Tôi theo bản năng chộp lấy cây kéo trên bàn, lưỡi kéo ánh lên một tia lạnh lẽo.

“Anh Dã!”

“Kiều Nhiên!”

Chu Dã ôm cánh tay vừa bị rạch một đường dài, không thể tin nổi nhìn tôi.

Tô Niệm vội vàng giả vờ hốt hoảng, nước mắt nước mũi đòi gọi xe cấp cứu.

Chu Dã đẩy cô ta ra thô bạo, thấy tay tôi vẫn còn run rẩy vì đang cầm kéo, cuối cùng cũng giận dữ đập cửa bỏ đi.

Tôi ngồi bệt xuống giữa căn phòng hỗn loạn, nhìn vệt máu loang trên cây kéo.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại ánh mắt dịu dàng năm nào khi anh quỳ một gối trước mặt tôi, hứa sẽ che chở cho tôi cả đời.

Nước mắt tuôn như mưa, rơi trên những cánh hoa hồng nhuốm máu.

Cũng rơi trên những lời thề hứa chẳng bao giờ có thể quay lại.

Chương 3

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, cuộc cãi vã gay gắt vừa rồi khiến ngực tôi tức nặng, thái dương đập loạn, đến hơi thở cũng đau nhói.

Nhưng so với sự mệt mỏi của cơ thể, nỗi đau âm ỉ trong tim còn khiến tôi nghẹt thở hơn.

Tôi vẫn không thể tin được, Chu Dã — người từng nâng niu tôi trong lòng bàn tay — giờ lại trở nên xa lạ đến như vậy.

Chẳng lẽ tất cả sự dịu dàng trước kia chỉ là vỏ bọc?

Tình yêu mà tôi tin tưởng bao năm qua, thật ra chỉ là một chuỗi dối lừa được sắp đặt kỹ càng?

Tôi vẫn còn nhớ những ngày mới ra trường, hai đứa thuê một căn phòng trọ ẩm thấp, đến gói mì tôm cũng phải cân nhắc trước khi mua.

Thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi chia nhau một chiếc bánh bao nguội, uống nước lọc mà vẫn có thể bật cười vì hạnh phúc.

Sinh nhật năm đó, anh như làm ảo thuật lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ.

Dù cốt bánh hơi bị lõm, kem tươi cũng méo mó nhưng trong ánh nến, đôi mắt anh còn rực sáng hơn cả vì sao trên trời.

“Xin lỗi em, Kiều Nhiên, đã để em chịu khổ theo anh. Sau này, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất.”

Khi ấy, trong mắt anh là đầy ắp áy náy và quyết tâm.

Tôi đã kiễng chân lên, lau giọt mồ hôi trên trán anh, mỉm cười thổi nến rồi âm thầm ước nguyện—

Mong chúng tôi mãi mãi nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Bây giờ cuộc sống ngày càng tốt hơn, nhưng anh ấy đã không còn là chàng trai năm xưa.

Tôi cố gắng đứng dậy thu dọn đồ đạc, lúc này mới nhận ra — hóa ra những thứ thuộc về tôi lại ít ỏi đến vậy.

Chỉ một chiếc vali đã đủ chứa hết quần áo và đồ dùng cá nhân.