Gương mặt Giang Nhượng lộ rõ vẻ tổn thương.

“Là vì Minh Hàn sao? Cậu ấy nói gì với cậu à? Những lời đó không phải ý của tôi đâu, Thẩm Lê, cậu đừng để bụng nhé?”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt:

“Không liên quan đến cậu ta. Tôi thực sự không hứng thú với cậu. Đừng đến tìm tôi nữa, tôi đang cần tập trung ôn bài.”

Giang Nhượng mím môi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn làm bạn thôi… Làm bạn cũng không được sao?”

Tôi hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn nói:

“Xin lỗi, sau này đừng tìm tôi nữa.”

Cảnh tượng đó bị khá nhiều người nhìn thấy, trong đó có cả bạn cùng phòng của tôi – Trần Kiều Kiều.

Tối hôm đó, khi tôi ôn bài xong trở về ký túc xá, vừa đến cửa đã nghe thấy giọng cô ấy.

“Giang Nhượng bị nghiện gái xấu à? Sao lại thích Thẩm Lê nhỉ? Tôi nghĩ nát cả đầu cũng không hiểu nổi. Thẩm Lê thì bình thường như vậy, còn cậu ấy thì đẹp trai đến thế, sao lại đi theo đuổi Thẩm Lê, mà còn bị Thẩm Lê từ chối nữa chứ. Thế giới này đúng là kỳ quặc.”

Trần Kiều Kiều than thở, tôi đứng ngoài nghe mà khóe miệng hơi giật giật, cũng không biết nên vào hay không.

Nói thật thì tôi cũng thấy kỳ quặc. Tôi không hề đeo nhẫn, cũng không hề có hứng thú gì với Giang Nhượng.

Nếu không có ánh hào quang từ chiếc nhẫn, thì theo lý mà nói, Giang Nhượng sẽ không bao giờ để mắt đến tôi.

Nói xong, bạn cùng phòng là Từ Lộ hỏi:

“Tớ cũng thấy kỳ lạ thật. Có khi Giang Nhượng là người coi trọng tính cách hơn ngoại hình đó. Mà Kiều Kiều này, cậu với Lục Minh Hàn sao rồi? Mấy hôm nay không phải hai người cứ đi với nhau suốt à?”

Trần Kiều Kiều hơi khựng lại, gượng gạo nói:

“Bọn tớ cũng bình thường, đang tìm hiểu.”

“Thế bao giờ thì thành đôi thật?”
Từ Lộ hỏi tiếp, Trần Kiều Kiều lảng tránh:

“Còn sớm lắm, tụi tớ kiểu… chậm mà chắc.”

Thấy họ chuyển sang đề tài khác, tôi mới đẩy cửa bước vào.

Cả ba đều giật mình, nhưng sau đó lại tươi cười chào hỏi rất thân thiện.

Trần Kiều Kiều ngay lập tức bắt đầu hóng chuyện:

“Thẩm Lê, cậu với Giang Nhượng có chuyện gì vậy? Cậu ấy tỏ tình với cậu rồi hả?”

Tôi mỉm cười, cũng không muốn gây căng thẳng. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, sống với nhau vài năm nữa, giữ quan hệ bề ngoài hòa thuận vẫn hơn.

“Cậu nói gì thế, cậu ấy chỉ hỏi tớ vài câu hỏi thôi, làm gì có chuyện tỏ tình gì ở đây.”

Trần Kiều Kiều đảo mắt:

“Thế là cậu không có chút hứng thú nào với cậu ấy thật à?”

“Không. Tớ với cậu ấy thì không thể nào đâu. Giờ tớ chỉ quan tâm đến việc học thôi.”

Trần Kiều Kiều cười nhạo:

“Cậu đúng là mọt sách chính hiệu.”

Tôi cũng cười:

“Học hành là vì sự phát triển của quốc gia. Yêu đương thì được gì đâu. Dạo này tớ đọc mấy quyển sách rất hay, để tớ giới thiệu cho mọi người…”

Tôi vừa bắt đầu nói chuyện học hành, bọn họ đã lập tức tỏ vẻ không hứng thú. Gượng gạo phụ họa vài câu rồi đổi chủ đề. Tôi cũng im lặng, xem như được yên thân.

Từ hôm đó, Giang Nhượng cũng không tìm tôi nữa.

Tôi nghĩ, cuối cùng thì cuộc sống của mình cũng có thể quay lại bình thường, yên ổn sống nốt quãng đời đại học.

Nhưng mấy ngày sau, Trần Kiều Kiều lại gọi điện cho tôi.

Giọng cô ấy mang theo vẻ khó xử:

“Thẩm Lê, cậu có thể qua đây một chút được không?”

5

Tôi cau mày hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng Trần Kiều Kiều lắp bắp:

“Tớ đang ở trung tâm thương mại gần trường, người không được khỏe lắm… Cậu qua đón tớ một chút được không?”

“Tình hình thế nào? Cậu bị làm sao?”

Cô ấy chỉ nói là thấy khó chịu, nhờ tôi qua đưa về. Tôi tuy không hiểu sao lại tìm tôi chứ không tìm ai khác, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, mà Trần Kiều Kiều rất hiếm khi nhờ vả, tôi lo cô ấy thật sự không khỏe, nên cũng thu dọn đồ rồi đi.

Tới nhà hàng cô ấy nói, tôi vừa bước vào đã thấy Trần Kiều Kiều đang ngồi ở đó. Nhưng không chỉ có mình cô ấy – đối diện là Lục Minh Hàn.

Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.

“Chuyện gì đây? Không phải bảo là thấy khó chịu sao? Bạn trai ngồi ngay đối diện, sao không nhờ anh ta?”

Trần Kiều Kiều lúng túng đứng lên, kéo lấy tôi:

“Xin lỗi Thẩm Lê, tớ gạt cậu. Tớ sợ cậu không chịu đến. Bọn tớ chỉ muốn mời cậu ăn một bữa cơm thôi, ngồi xuống đã…”

Tôi bực mình hất tay cô ấy ra:

“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”

Tôi vừa quay đi thì Lục Minh Hàn lạnh giọng nói:

“Cậu đã làm gì Giang Nhượng vậy? Dạo này tâm trạng cậu ấy rất bất ổn.”

Tôi nhìn thẳng vào Lục Minh Hàn.

“Giang Nhượng có vấn đề gì liên quan gì đến tôi? Tôi không thân với cậu ấy, mà cũng chẳng thân với mấy người.”

Tôi lại quay sang nhìn Trần Kiều Kiều.

“Sau này có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi nữa.”

Tôi xoay người định đi, nhưng Lục Minh Hàn lại lớn tiếng gọi giật: