Tôi biết, Giang Nhượng không thể nào có hứng thú với tôi được. Anh ấy đẹp trai, chẳng thua gì Lục Minh Hàn, sao có thể để ý đến một người bình thường như tôi. Tôi chỉ muốn viện cớ để những người này tránh xa mình ra.
Nhưng không ngờ, từ sau hôm đó, Giang Nhượng lại bắt đầu quan tâm đến tôi thật. Anh xin WeChat từ Trần Kiều Kiều, rồi thường xuyên đón tôi sau giờ học.
Hôm nay cũng vậy, anh cầm một ly trà sữa, đứng ngoài cửa lớp chờ tôi, rủ tôi đi ăn.
“Cậu có rảnh không? Đi ăn với tôi một bữa nhé?”
Trần Kiều Kiều vừa ra khỏi lớp với tôi, thấy Giang Nhượng chủ động bắt chuyện thì tỏ ra rất bất ngờ.
“Cậu rủ Thẩm Lê đi ăn á?”
Giang Nhượng gật đầu.
Tôi cũng thấy tò mò không hiểu vì sao lại khiến Giang Nhượng hứng thú. Tôi đồng ý đi ăn cùng anh. Trên đường, tôi hỏi thẳng:
“Cậu thấy tôi xinh không? Tôi là mẫu người lý tưởng của cậu à?”
Câu hỏi khiến Giang Nhượng cứng họng.
Tôi xác nhận lại lần nữa, xem anh có bị ánh hào quang của chiếc nhẫn ảnh hưởng không.
“Tôi cũng nghĩ là không đúng nhỉ. Tôi bình thường vậy thôi. Sao cậu lại rủ tôi đi ăn?”
Giang Nhượng nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tôi thấy tính cách của cậu thú vị.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy à? Tôi không tin lắm đâu.”
Hai đứa cứ nói chuyện như vậy, nhìn thì rất thân thiết. Đúng lúc ấy, tôi thấy Lục Minh Hàn.
Anh đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Tôi nhìn anh, rồi tự nhiên nắm lấy tay Giang Nhượng.
Giang Nhượng sững người, còn Lục Minh Hàn thì bước nhanh về phía chúng tôi, mặt đầy tức giận.
Anh kéo mạnh tôi về phía mình, kiềm chế cơn giận, nghiến răng nói:
“Giang Nhượng, cô ấy không phải người như cậu nghĩ đâu, tỉnh táo lại đi!”
Câu nói đó của Lục Minh Hàn khiến cả người tôi run lên.
Giang Nhượng không hiểu anh ta đang nói gì.
“Cậu đang nói cái gì vậy? Thẩm Lê làm sao? Mau buông cô ấy ra, cậu đang làm cô ấy đau đấy!”
Giang Nhượng định kéo tôi lại, nhưng Lục Minh Hàn đã lôi tôi đi mất rồi.
Tôi rối như tơ vò, cố giãy ra nhưng không cách nào thoát được.
Đến một chỗ yên tĩnh, Lục Minh Hàn mới buông tay tôi ra, ánh mắt u ám nhìn tôi chằm chằm.
“Sao? Thẩm Lê, cảm thấy không cưa được tôi thì liền đổi mục tiêu à? Cậu dễ thay lòng đổi dạ như vậy đấy hả? Cậu thích lừa người ta như thế sao?”
4
Tôi nhíu mày, trong lòng càng lúc càng bất an.
“Cậu đang nói linh tinh gì thế?”
Lục Minh Hàn nghiến răng:
“Cậu hiểu rõ tôi đang nói gì.”
Tôi im lặng, bắt đầu có một suy đoán hoang đường hiện ra trong đầu.
Nếu tôi quay lại quá khứ, vậy thì có khi nào Lục Minh Hàn cũng giống tôi… quay về cùng thời điểm?
Nếu đúng là như vậy thì phản ứng của anh ta hiện giờ, tất cả đều có lý do.
Tôi thấy đầu óc rối tung, chỉ biết than thầm ông trời thật biết trêu người.
Nhưng tôi thực sự không muốn có thêm bất kỳ liên quan gì đến Lục Minh Hàn nữa, nên đành giả ngơ.
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết. Tôi với Giang Nhượng chẳng có gì cả, tôi không hứng thú với cậu ấy. Làm ơn nói rõ với cậu ấy giùm tôi, đừng tới tìm tôi nữa.”
Tôi nói bằng giọng đầy chán ngán, trong lòng cũng âm thầm xin lỗi Giang Nhượng. Không còn cách nào khác, muốn tránh xa Lục Minh Hàn thì cả bạn bè anh ta tôi cũng phải tránh luôn.
Lần này, tôi chỉ muốn sống yên ổn, không bị ai quấy rầy.
Tôi chỉ là một người bình thường, không thuộc về thế giới của những người ưu tú như bọn họ.
“Cậu…!”
Lục Minh Hàn tức đến nỗi mặt đỏ bừng.
“Sao cậu có thể trơ trẽn như vậy? Rõ ràng chính cậu bày trò quyến rũ Giang Nhượng, giờ lại bảo cậu ấy biến đi?”
Tôi nhướng mày, giọng lạnh tanh:
“Tôi bày trò gì? Không phải chính cậu bảo cậu ấy đừng để bị tôi lừa à? Tôi không thèm lừa, cũng chẳng muốn dính líu gì với mấy người. Chúng ta không quen thân, sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Lục Minh Hàn cười lạnh:
“Tốt nhất là vậy.”
Tôi gật đầu:
“Chắc chắn rồi.”
Câu nói đó là lời tôi nói với chính mình Lục Minh Hàn, đời này, đừng gặp lại nhau nữa.
Lục Minh Hàn ngẩn người, há miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói nổi một lời.
Tôi quay lưng bỏ đi.
Giang Nhượng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ sau hôm đó, tôi không còn để ý đến anh nữa.
Anh đến tìm, tôi coi như không thấy.
Nhiều lần như vậy, cuối cùng Giang Nhượng chặn trước cửa lớp, ngay lúc tôi vừa bước ra.
“Thẩm Lê, mình có thể nói chuyện một chút không?”
Khuôn mặt anh tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trông như đã mất ngủ mấy đêm liền.
Tôi thở dài:
“Tôi nói rồi mà, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không có hứng thú với cậu.”