Lục Minh Hàn ngồi ở góc, ăn mặc đơn giản, nhưng gương mặt điển trai khiến quần áo bình thường trên người anh trông chẳng khác gì đồ cao cấp.

Anh vừa đẹp trai, vừa có gia thế, gần như không cô gái nào nhìn anh mà không tim đập thình thịch.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe Trần Kiều Kiều thì thầm đầy kích động:

“Thẩm Lê, Lục Minh Hàn đang nhìn về phía chúng mình đúng không?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt va phải ánh nhìn sắc bén và phức tạp của Lục Minh Hàn, anh nhíu mày như thể đang muốn nhìn thấu tôi.

Tôi hơi giật mình, gật đầu trả lời:

“Ừ, anh ấy đang nhìn cậu.”

Tôi vốn ít nói, đến khi món ăn được mang lên thì càng không mở miệng, chỉ chăm chú ăn uống, hoàn toàn không tham gia vào mấy câu chuyện xã giao quanh bàn.

Cho đến khi Từ Lộ lúng túng khều tôi:

“Thẩm Lê…”

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đang nhìn mình. Gương mặt Lục Minh Hàn lạnh tanh, trông vô cùng khó chịu.

“Từ nãy Lục Minh Hàn có chào cậu đó…” Từ Lộ khẽ nói.

Lục Minh Hàn cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ châm chọc:

“Kiều Kiều à, bạn cậu nhịn đói bao lâu rồi mới được ăn vậy?”

Câu nói của anh khiến cả bàn lặng đi trong chốc lát. Bạn anh – Giang Nhượng – là người đầu tiên lên tiếng cứu vãn bầu không khí:

“Minh Hàn, cậu nói gì vậy? Hay là sợ không đủ đồ ăn? Phục vụ, gọi thêm mấy món nữa.”

Lục Minh Hàn không đáp lại.

Tôi lau miệng, rồi đứng lên, mỉm cười lịch sự với mọi người xung quanh:

“Xin lỗi, vì trước khi đến tôi chưa ăn gì nên đói quá. Tôi tự phạt một ly, mọi người cứ ăn chơi thoải mái, đừng bận tâm đến tôi.”

Tôi cầm ly nước ngọt, uống cạn. Nhưng Lục Minh Hàn vẫn tỏ vẻ khó chịu, lại tiếp tục gây khó dễ:

“Uống nước ngọt kính bọn tôi? Cậu không có thành ý gì hết.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh:

“Tôi bị dị ứng cồn.”

Từ Lộ lúng túng kéo tôi một cái, rồi giải thích với Lục Minh Hàn:

“Thẩm Lê đúng là dị ứng rượu thật, uống một ly là gục liền.”

Tôi ngồi xuống, Lục Minh Hàn vẫn mặt lạnh suốt cả buổi, không nói thêm lời nào nữa.

Tôi cũng chẳng buồn để ý vì sao anh lại nổi khùng. Ăn xong, khi mọi người định đi hát karaoke, tôi liền nói muốn về.

Trần Kiều Kiều hơi ngại ngùng, khẽ xin lỗi tôi:

“Xin lỗi nha Thẩm Lê, tớ cũng không biết Lục Minh Hàn tối nay lại như vậy. Chắc là anh ấy tâm trạng không tốt…”

Tôi xua tay bảo không sao. Lúc đi ra, tôi thấy Giang Nhượng – người khi nãy giúp tôi giải vây – đang đứng nói chuyện với Lục Minh Hàn.

“Cậu làm sao vậy? Uống nhiều rồi hả? Sao lại gây khó dễ với con gái người ta?”

Mấy người bạn bên cạnh cũng hùa theo:

“Đúng đó, cho dù cô ấy không xinh thì cậu lơ đi là được rồi, làm căng lên chi vậy, mất hết cả không khí.”

Tôi tình cờ đi ngang qua, mấy người đó đều đứng sững. Giang Nhượng là người phản ứng nhanh nhất:

“Thẩm Lê, đi hát cùng bọn tôi nha?”

Tôi mỉm cười với anh:

“Không đâu, mấy cậu chơi vui nhé. Tôi về đây.”

Giang Nhượng bước về phía tôi.

“Để tôi đưa cậu về nhé.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Minh Hàn vang lên.

“Cứ để cô ta tự về.”

3

Tôi nhìn Lục Minh Hàn, trong lòng cũng bắt đầu thấy khó chịu.

“Giang Nhượng, cậu đưa tôi về đi.”

Giang Nhượng hơi sững lại, rồi bước theo tôi.

“Để tôi đưa Thẩm Lê về, mấy người đi trước đi.”

Ra đến ngoài, Giang Nhượng tò mò hỏi:

“Trước đây cậu quen Lục Minh Hàn à?”

“Tôi không quen.”

Tôi vẫy một chiếc taxi, rồi quay sang nhìn anh.

“Vừa rồi chỉ là tôi tức nên nói vậy, cậu quay lại đi, tôi tự về được.”

Tôi lên xe, nhưng Giang Nhượng vẫn cương quyết đi cùng.

“Cậu là con gái, đi xe buổi tối một mình tôi không yên tâm.”

Tôi bật cười khẽ.

“Cậu đúng kiểu trai ấm áp nha.”

Trên xe tôi không nói chuyện nhiều với Giang Nhượng. Đến khi về đến trường, anh hỏi xin tôi WeChat.

Tôi không cho, còn giả vờ làm bộ kiểu con gái tự tin quá mức.

“Tôi không định yêu đương đâu, xin lỗi nhé.”

Giang Nhượng hơi đỏ mặt.

“Tôi không có ý đó…”

“Tạm biệt.”

Tôi cắt ngang lời anh, rồi rời đi một cách dứt khoát.