Sau sofa treo ảnh chụp chung của họ.

Bên cạnh bàn ăn có con thú len cô ta tự móc.

Trong bếp còn nồi canh đậm đà đang giữ ấm.

Nếu tư thế trong bức ảnh không trùng lặp với tư thế tôi từng chụp năm đó.

Nếu con thú len kia không phải là chú cam nhỏ tôi thích nhất.

Nếu nồi canh đó không phải công thức độc quyền tôi nghiên cứu vì bệnh dạ dày của Phó Dữ Niên.

Thì có lẽ tôi đã vỗ tay cho đôi uyên ương vụng trộm này rồi.

Nhưng công thức nấu canh, năm đó tôi chỉ viết cho mẹ chồng.

Nghĩa là trên đời này, ngoài tôi ra, chỉ có bà ấy biết.

Giờ lại xuất hiện trong căn hộ của Khương Niệm.

Những cú phản bội liên tiếp khiến tôi bắt đầu hoài nghi, có phải tôi quá thất bại nên tất cả mọi người bên cạnh mới dễ dàng chọn cách làm tổn thương tôi như vậy?

Đang lúc cảm xúc dâng trào, cửa đột nhiên mở ra.

Khương Niệm vui vẻ bước vào.

Quay người lao vào vòng tay Phó Dữ Niên.

“May quá! A Dữ, cuối cùng em cũng sắp sinh cho anh một đứa con trai rồi!”

Phó Dữ Niên cưng chiều vuốt mặt cô ta, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

5

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt Phó Dữ Niên.

Có lẽ anh ta không ngờ sẽ gặp tôi ở đây.

Còn tôi lúc này lại bình tĩnh đến lạ, rút điện thoại ra bắt đầu quay video.

Anh ta thấy vậy định lao tới giật, bị tôi chặn lại: “Phó Dữ Niên, nghĩ kỹ đi, căn nhà này có camera. Tôi trích xuất ra, mặt mũi các người coi như xong.”

Phó Dữ Niên hít mạnh một hơi.

Bao năm tung hoành thương trường, anh ta đã quen kiểm soát mọi thứ.

Đối diện với tôi – một biến số mất kiểm soát – phản ứng đầu tiên của anh ta là bực bội.

“Tống Trừng, đừng làm loạn nữa, mau về đi.”

“Tôi muốn ly hôn.”

“Tôi sẽ không ly hôn với cô, cô chết tâm đi!”

“Tôi muốn ly hôn, ngày mai đi đăng ký. Nếu không thì chuẩn bị lên hot search đi.”

“Tại sao cô cứ phải làm ầm lên? Cô có từng nghĩ tới bố tôi, nghĩ tới ba mẹ tôi, nghĩ tới con gái chúng ta không?”

Anh ta nhắc đến Phó Vy, tôi cuối cùng cũng sụp đổ.

Tôi cầm bình hoa đập mạnh xuống đất.

“Anh im miệng! Im miệng! Im miệng! Anh không được nhắc đến họ!!!”

Tôi lao tới tát anh ta một cái thật mạnh.

“Đồ khốn! Lúc anh ngoại tình anh có nghĩ tới họ không? Lúc anh làm người phụ nữ khác có thai anh có nghĩ tới họ không? Bây giờ bị tôi bắt gian tại trận lại bắt tôi nghĩ tới họ? Anh đúng là tiêu chuẩn kép hàng quốc gia, tự tha thứ cho mình giỏi thật!”

“Anh chỉ là con thú già không quản nổi nửa thân dưới, ghê tởm tôi xong còn muốn bịt miệng tôi? Tôi nói cho anh biết, nằm mơ đi! Hoặc ngày mai anh ly hôn với tôi, hoặc chúng ta ra tòa, cá chết lưới rách, anh tự chọn!”

Tôi đi thẳng tới văn phòng luật của Cố Ngạn Bác.

Anh ta vừa hay rảnh, đưa tôi vào một phòng làm việc rồi rót cho tôi ly nước.

“Sao thế? Giận tới mức này.”

“Đừng nhắc nữa, vừa chạm mặt tiểu tam, cô ta có thai rồi.”

“Giờ cô nghĩ sao?”

Nghe đến đây tôi lại bốc hỏa: “Tôi còn nghĩ được gì nữa? Nghĩ bây giờ còn có ích gì không?”

Cố Ngạn Bác khựng lại, đẩy ly nước về phía tôi một chút.

Động tác nhỏ ấy bỗng nhiên dập tắt cơn giận của tôi.

“Xin lỗi, vừa rồi không nên trút giận lên anh.”

Anh ta nhún vai: “Không sao, khách hàng là Ngọc Hoàng.”

Cố Ngạn Bác nói, tình huống hiện tại rất có lợi cho tôi.

Tôi đã chụp được ảnh trong căn hộ, lại thêm việc Phó Dữ Niên có con với người khác, đó là bằng chứng ngoại tình quá rõ ràng.

Trong trường hợp này, việc phân chia tài sản sau ly hôn sẽ càng có lợi cho tôi.

Đầu óc tôi đờ đẫn, không nói rõ nổi cảm xúc là gì.

Rời khỏi văn phòng luật, anh ta nói muốn đưa tôi về, tôi từ chối.

Tôi muốn đi một mình.

6

Tôi đi dọc công viên hai ba tiếng đồng hồ.

Chiều thứ sáu, lác đác vài người đi dạo.

Có một đôi tình nhân trẻ, trông yêu nhau tha thiết, chàng trai vừa chụp ảnh cho cô gái xong lại ghé tới hôn cô một cái.

Đã từng có lúc, tôi và Phó Dữ Niên cũng yêu nhau như thế.

Tôi quen anh ta từ thời đi học.

Yêu nhau từ cấp ba, lên đại học càng là cặp đôi nổi tiếng trong trường.

Gia đình họ Phó giàu có, Phó Dữ Niên đẹp trai, học giỏi, không biết bao nhiêu cô gái muốn chen vào giữa chúng tôi.

Nhưng anh ta chưa từng dao động.

Không chỉ cho tôi đủ cảm giác an toàn, năm hai đại học còn cầu hôn tôi.

Trong truyện cổ tích, kết cục của hoàng tử và công chúa luôn là cùng nhau bước vào lễ đường.

Vì thế tôi chưa từng biết rằng, so với việc cưới được nhau, khó hơn nhiều là cùng nhau đi hết một đời.

Sau khi tốt nghiệp, Phó Dữ Niên tiếp quản công ty gia đình, nhanh chóng khiến lợi nhuận tăng gấp mấy chục lần.

Anh ta thường xuyên đi công tác, ngày con gái chào đời vẫn còn ở ngoài ký hợp đồng.