Chỉ cần không làm theo, tôi sẽ bị cho là hư, là chị xấu.

Hôm đó tôi chỉ muốn tắm cho em để được ba mẹ khen ngợi một câu mà thôi.

Tôi nghĩ nghĩ, rồi ngồi xuống trước mộ bia, khẽ vuốt mái tóc rối của ba mẹ.

Đừng khóc nữa… con không giận đâu, thật đó.

7

Em trai được ông bà nội mang đi, trong nhà giờ chỉ còn lại ba mẹ.

Chuyện tôi bị chết thảm trong máy giặt đã lan truyền khắp khu chung cư, các cô chú hàng xóm mỗi lần nhìn thấy ba mẹ đều chỉ trỏ bàn tán.

“Đó chính là đôi vợ chồng giết chết con gái mình đấy, đúng là cùng một giường mà chẳng sinh nổi hai loại người khác nhau, trọng nam khinh nữ đến mức này thật hiếm thấy.”

“Dù sao đó cũng là con ruột của họ mà, trẻ con sặc nước thì có sao đâu, đến nỗi phải giết con gái mình à.”

“Giờ lại giả bộ đau khổ thế này cho ai xem chứ!”

Ba mẹ rõ ràng đều nghe thấy, nhưng chẳng hề phản ứng.

Hai người như những xác sống, lặng lẽ trở về nhà, ngồi trên ghế sofa từ sáng đến tối.

Tôi lo đến mức xoay vòng quanh họ.

Ba mẹ phải ăn cơm chứ!

Thôi mà, con tha thứ cho ba mẹ rồi, được chưa, mau ăn cơm đi.

Tôi nói khản cả giọng, nhưng trong mắt họ vẫn trống rỗng, không chút gợn sóng.

Họ cứ ngồi như thế — từ sáng đến đêm, rồi lại từ đêm đến sáng.

Mãi đến khi ông bà ngoại bất ngờ tới nhà, hai người mới có chút phản ứng.

Giọng mẹ khàn khàn: “Ba mẹ… sao hai người lại tới đây.”

Bà ngoại nhìn dáng vẻ tiều tụy của họ, vừa thương vừa giận:

“Con còn định như thế này đến bao giờ nữa, có biết ngoài kia người ta đang nói gì về hai đứa không?”

“Phán Phán là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, lúc sống chịu bao nhiêu ấm ức, chết rồi chẳng lẽ còn phải lo cho hai đứa nữa sao!”

Ánh mắt ba mẹ run lên, đỏ ngầu.

“Là lỗi của chúng con.”

“Phán Phán thấy chúng con như thế này chắc sẽ vui lắm, vì chúng con đáng bị trừng phạt. chúng con không xứng làm cha mẹ, giờ chỉ có thể sám hối thôi.”

Không phải đâu… Những lời bà ngoại nói chính là điều con muốn nói đó.

Bà ngoại tức đến run tay, chỉ thẳng vào mặt mẹ.

Vừa định mở miệng thì điện thoại mẹ lại reo lên.

Giọng dì Tiểu Nhã vang lên đầy khó chịu:

“Chị không phải nói sẽ đưa con gái qua chơi với con trai tôi à, thằng bé đợi mãi rồi! Gia Minh nhà chị có muốn đi gặp ông thầy thuốc đó không thì bảo đi, đừng lề mề nữa.”

Ông bà ngoại và ba đều sững sờ quay nhìn mẹ.

Ông ngoại giật lấy điện thoại, ném mạnh xuống đất.

“Cô biết rõ con trai nhà đó là hạng gì, lần trước Phán Phán bị nó dọa đến ác mộng suốt một tháng cô quên rồi sao?”

“Vì muốn đưa Gia Minh đi gặp thầy thuốc mà cô định đem con gái mình đến cho nó bắt nạt nữa à?”

“Tôi sao lại sinh ra đứa thiên vị như cô hả!”

Bà ngoại tát mẹ một cái thật mạnh.

“Cô cũng là con gái, sao lại nỡ làm khổ con gái mình như thế!”

Ba mím chặt môi: “Chuyện như vậy sao cô không bàn với tôi trước?”

Mẹ bị đánh lệch cả đầu sang một bên, nước mắt trào ra, vai run bần bật, rồi bỗng nhiên bật khóc dữ dội:

“Đúng, tất cả là lỗi của con! Con độc ác, con thiên vị, con đối xử tệ với con gái mình, được chưa!”

“Nhưng con sinh hai đứa con, không ai giúp con một tay, bị con cái dồn đến phát điên, con làm sao có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được! Các người nghĩ con muốn như vậy sao, đó cũng là con gái con, là mạng sống của con mà!”

Tôi ngẩn người nhìn mẹ, nhìn bà vừa khóc vừa chạy vào phòng của tôi.

8

Mẹ ngã sập xuống giường tôi, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

Tôi đứng ngẩn ra bên cạnh, không biết phải làm gì, chỉ có thể chờ mẹ dần dần bình tĩnh lại.

Dưới đất vẫn còn bày la liệt những con búp bê Barbie bị mẹ mang về hôm trước.

Không biết mẹ khóc bao lâu, đến khi nước mắt cạn khô, bà mới ngồi dậy.

Thấy đám búp bê bị tháo rời, mẹ khịt khịt mũi, ngồi bệt xuống sàn:

“Xin lỗi con, Phán Phán.”

“May mà con không nhìn thấy cảnh này, chứ nếu thấy chắc chắn con sẽ giận mẹ lắm, đúng không?”

Tôi quả thật có chút giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mẹ, lòng lại nhói lên thương xót.

“Không sao đâu, mẹ sẽ sửa lại hết mấy con búp bê này cho con, rồi mẹ sẽ mua thật nhiều, thật nhiều búp bê mới để bù cho con nhé.”

Mẹ bắt đầu thử ghép từng con lại, dùng băng keo dán những mảnh rời.

Dán không được, mẹ lại lấy kim chỉ khâu.

Đôi tay run run, kim cứ chạm vào đầu ngón tay, máu rịn ra đỏ tươi.

Những con búp bê được ghép lại, nhưng thân thể méo mó, vá chỗ này toạc chỗ kia, quần áo cũng loang lổ vệt máu.

Mẹ nhìn chúng, khẽ nở nụ cười mãn nguyện, rồi ôm chặt vào lòng.

“Ngoan nào, Phán Phán… mẹ ru con ngủ nhé.”

“Phán Phán ngủ đi… ngủ đi…”

Mẹ khe khẽ hát bài hát ru mà tôi từng nghe suốt thời bé, bài hát mà từ ngày em trai ra đời, tôi chưa từng được nghe lại lần nào.

chương 6: https://vivutruyen.net/chiec-may-giat-trong-dem/chuong-6/