Tôi buông tay xuống, thất vọng nhìn về phía người trong máy giặt.
Trong không gian kín, tôi dường như bắt đầu trương phình ra, còn lờ mờ bốc mùi.
Tôi đã biến mất suốt hai ngày trời, mãi đến tối hôm sau ba mới giục mẹ gọi điện cho bà ngoại.
“Em hỏi mẹ xem Phán Phán ở đó có ngoan không, có chuyện gì không?”
Mẹ miễn cưỡng cầm điện thoại lên, vừa bấm số vừa lẩm bẩm.
“Lớn chừng đó rồi thì có chuyện gì được chứ, nhiều lúc tao nhìn con bé mà tức đến nghiến răng, nuôi đứa con gái thế này thà nó chết quách đi còn hơn.”
Tôi cúi đầu nghịch tay, buồn đến chẳng thể nói nên lời.
Mẹ à, mẹ đã được toại nguyện rồi.
Điện thoại được kết nối, mẹ liền hỏi thẳng: “Mẹ, Cố Phán Phán có qua nhà mẹ không, con bé có quậy phá gì mẹ không?”
Đầu dây bên kia, giọng bà ngoại chợt lớn hơn: “Cái gì cơ?”
4
Tôi cứ nghĩ bà ngoại là vì quá kinh ngạc nên mới hỏi lại, nào ngờ câu tiếp theo của bà lại là:
“Con nói gì đấy, mẹ không nghe rõ, nói to lên nào!”
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt tôi lại tắt ngấm.
Mẹ còn định nói tiếp, nhưng em trai bỗng bật khóc, đáp án sắp bật ra khỏi miệng lại bị nuốt vào.
“Thôi, không sao, để con đi xem con.”
Những ngày sau đó, ba mẹ không còn tìm tôi nữa.
Ba bắt đầu đi làm đều đặn mỗi ngày, còn em trai thì bỗng dưng nôn trớ, chẳng chịu ăn gì.
Mẹ cuống quýt bế nó đi khắp các bệnh viện, nhưng chẳng có kết quả gì.
Mãi đến khi mẹ nghe người quen nói có một bác trung y rất giỏi.
Bà gọi cho dì Tiểu Nhã, giọng điệu đầy nịnh nọt:
“Ha ha, Tiểu Nhã này, dạo này con trai chị lâu rồi không qua chơi với Phán Phán nhà tôi nhỉ, mấy hôm nữa tôi cho con bé qua chơi với nó nhé.”
Nghe đến đó, tôi lạnh toát cả người.
Tôi từng chơi với con trai dì Tiểu Nhã, nó luôn bắt nạt tôi.
Nó từng lấy ghế ném vào đầu tôi, rồi rủ tôi bóp chết con mèo con mới sinh, khiến tôi ám ảnh suốt cả tháng trời.
Ba mẹ trước đây từng cấm tôi gặp lại thằng bé đó.
Mẹ nói nó là “siêu hùng nhi”, từng móc mù mắt bạn cùng lớp.
Dì Tiểu Nhã ở đầu dây bên kia bật cười lạnh: “Phán Phán chẳng phải không thích chơi với con trai tôi à?”
Mẹ vội hạ giọng: “Tiểu Nhã à, nghe nói chị quen một bác trung y giỏi lắm, con trai tôi dạo này chẳng chịu ăn gì, hôm nào chị rảnh đưa tôi tới xem giúp với nhé. Đến lúc đó tôi để Phán Phán lại nhà chị chơi, hai đứa ở cùng nhau cũng tiện.”
Tim tôi lạnh buốt.
Vì tìm thầy thuốc cho em, mẹ lại đem tôi ra làm vật trao đổi.
Tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không đi được, như thể bị giam chặt bên cạnh họ.
Tôi bắt đầu mong ai đó sẽ phát hiện ra tôi.
Cho đến ngày hôm ấy, khi ba mẹ đang chuẩn bị đưa em ra ngoài, ông bà ngoại và ông bà nội bất ngờ tới.
Mỗi người đều cầm trong tay một món quà.
Bao gói đều màu hồng phấn xinh đẹp — là tặng cho tôi sao?
Tôi bắt đầu thấy háo hức, nhưng mẹ vừa thấy đã cau mày.
“Ba mẹ, con nói bao nhiêu lần rồi, phải công bằng chứ, quà toàn cho Phán Phán, còn con trai con thì sao?”
“Nó còn nhỏ chứ không phải ngu, mấy người thiên vị vậy nó buồn đấy, nhà có hai đứa thì phải đối xử cho đều.”
Bà nội nhíu mày, từ ngoài cửa mang vào một chiếc bánh kem dâu, mặt thoáng hiện chút bất mãn.
“Cô làm mẹ kiểu gì mà ngay cả sinh nhật con gái mình cũng quên, Phán Phán sinh nhật, chúng tôi tất nhiên phải mang quà đến rồi.”
Trong lòng tôi bỗng trào lên một làn ấm áp.
Ông bà nội, ông bà ngoại đều nhớ sinh nhật tôi, tôi vẫn là một đứa trẻ được yêu thương.
Chiếc bánh dâu thơm ngọt là món tôi thích nhất.
Tôi vòng quanh chiếc bánh, khẽ dụi mặt vào tay áo bà nội.
Bà nội đảo mắt quanh phòng: “Phán Phán đâu rồi?”
Ba mẹ khựng lại, vẻ bối rối thoáng qua trên mặt, rồi họ nhìn sang bà ngoại.
“Dạ, mẹ, bọn con còn định sang nhà mẹ đón con bé đây.”
“Đã qua dự sinh nhật thì sao không mang nó đi luôn?”
Ông bà ngoại nhíu chặt mày: “Hai đứa đem con sang nhà ta hồi nào, chắc bận quá hóa rồ rồi.”
Nói xong, bốn người cùng bước vào phòng tôi.
“Phán Phán đâu rồi, bảo bối của bà ngoại mau ra đây, xem bà mua gì cho con này.”
Ba mẹ nhìn nhau, toàn thân cứng đờ đứng ở cửa.
Bà nội đi một vòng quanh phòng, không thấy ai, lại bước ra: “Đứa nhỏ đâu? Hai người gặp nó lần cuối là khi nào?”
Cơ thể ba mẹ bắt đầu run lên không kiểm soát được.
Họ không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía chiếc máy giặt.
5
Bà nội khẽ hít hít mũi, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Nhà các con là mùi gì thế này, có phải có gì bị hỏng, bị thối rồi không?”
“Chắc bận trông hai đứa nhỏ quá nhỉ, hay là từ mai mẹ qua đây phụ nhé?”
Bà nội vừa hỏi xong, chân mẹ bỗng mềm nhũn, suýt ngã quỵ xuống sàn.

