Trong cơn mông lung, tôi bước ra giữa lòng đường…
Một chiếc ô tô lao đến, tôi bị tông trúng, chết ngay tại chỗ.
Sau khi tôi qua đời, hai người họ chẳng hề chậm trễ – nhanh chóng tuyên bố ngày cưới.
Không những thế, Lý Mộng còn bắt đầu khoe của đủ kiểu trên vòng bạn bè, liên tục đăng ảnh khoe nhà, khoe xe, khoe trang sức…
“Hy Hy? Đến giờ tính tiền rồi đó!”
“em còn chưa ăn no à?”
Giọng của Lưu Dương vang lên như tiếng nổ bên tai, lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang vô thức nhét cơm vào miệng.
Cả hai người họ đều nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Nếu chưa ăn no, để anh bảo nhà bếp làm thêm một bát mì trường thọ nhé?”
Tôi cười gượng, vội vàng lau miệng:
“No rồi, no rồi.”
Sau khi thanh toán xong, Lý Mộng lấy cớ phải về nhà trước.
Lưu Dương tỏ vẻ khó xử quay sang nhìn tôi:
“Hay là anh đưa em về công ty trước, rồi mới đưa bạn thân của em về nhà nhé?”
Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ “bạn thân của em”, bởi hắn biết rõ tính tôi – chắc chắn sẽ đồng ý để hắn đưa Lý Mộng về trước.
Tôi gật đầu, bình thản nói:
“Anh đưa Lý Mộng về xong thì cũng về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Em phải quay lại công ty xử lý một số việc, lúc nãy ăn cơm em đã nhắn tài xế tới đón rồi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Lưu Dương có chút thất vọng, hắn níu lấy tay tôi, mặt ghé sát, làm bộ quyến luyến:
“Thế à… Anh còn định tối nay rủ em đi ăn riêng nữa cơ mà.”
Tuy ngoài mặt hắn ra vẻ lưu luyến không nỡ rời xa tôi, nhưng ánh mắt lóe lên tia mừng thầm lại không qua nổi cặp mắt của tôi.
“Vài hôm nữa, đợi em bớt bận, chúng ta lại đi hẹn hò.”
Vừa dứt lời, chiếc xe mà tôi gọi đã đúng lúc chạy tới, tôi thuận thế lên xe.
“Lý Mộng, vậy tôi đi trước nhé?”
“Cậu cứ để Lưu Dương đưa về, đừng khách sáo.”
Ngay khoảnh khắc tôi khép cửa kính xe lại, tôi đã kịp thấy Lý Mộng thân mật kéo tay Lưu Dương.
Tài xế đưa cho tôi một chiếc máy ảnh chụp liền còn chưa tháo hộp:
“Thưa cô, món đồ cô dặn đã mua xong.”
Tôi cúi đầu nhìn hai chiếc máy ảnh giống hệt nhau trên tay, khẽ cười.
“Đến sở thú.”
Vừa hay tiện thể đi dạo một vòng, dùng thử cái máy ảnh mà cô bạn thân tốt bụng tặng tôi.
3
Tới sở thú, nơi đầu tiên tôi ghé là khu nuôi khỉ.
Tôi háo hức chụp liên tục mấy tấm ảnh.
Tiếp đó lại thấy một con gấu to và một con lợn rừng.
Tôi cũng chụp cho chúng vài tấm “chân dung nghệ thuật”.
Đúng lúc chuẩn bị rời đi thì Lý Mộng nhắn tin đến.
“Hy Hy à, cậu dùng cái máy ảnh đó chưa vậy?”
“Chụp ảnh chưa?”
Tôi trả lời:
“Chụp rồi, hiệu ứng khá tốt.”
Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một tin nhắn thoại:
“Cậu thấy dễ dùng là tốt rồi, bình thường cũng có thể dùng để chụp cho bác trai bác gái ấy.”
Cuối đoạn ghi âm, tôi còn nghe rõ tiếng thở dốc của đàn ông truyền ra.
Xem ra hai người đó đã không đợi nổi nữa rồi.
Tôi nhìn ba tấm ảnh trong tay – những con vật trong ảnh sống động như thật, như thể chỉ cần một giây nữa là sẽ nhảy ra khỏi tấm ảnh.
Tôi mỉm cười, giọng thản nhiên:
“Đi thôi, về công ty.”
Tuy rằng tôi đã trọng sinh, nhưng những gì xảy ra ở kiếp trước để lại cho tôi một bóng ma quá lớn, khó mà xóa nhòa.
Việc đầu tiên tôi làm là đặt lịch kiểm tra sức khỏe tổng quát cho bố mẹ, rồi thuê thêm người giúp việc.
Mẹ tôi có vẻ không vui:
“Chi cho mấy thứ linh tinh này làm gì?”
“Hay con thấy mẹ đi lại không tiện nữa rồi?”
Tôi vội cười trấn an:
“Không có gì hết, chỉ là con muốn hai người đỡ vất vả một chút thôi mà.”
Sau khi dỗ xong bố mẹ, tôi lập tức lao vào kiểm tra lại hợp đồng, từng bản một, cố tìm xem có sai sót gì không.
Cứ thế bận rộn đến tận đêm khuya, lại một đêm không ngủ.
Nhưng may mà trời không phụ lòng người, tôi đã kiểm tra kỹ toàn bộ hợp đồng – không có bất kỳ sai sót nào.
Cùng lúc đó, bệnh viện cũng gửi báo cáo sức khỏe: cơ thể bố mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Khi cầm hai bản báo cáo ấy trên tay, trái tim tôi vốn luôn căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
Cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon rồi.
Chỉ là
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, điện thoại đã hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Có cả cuộc gọi nhỡ từ Lý Mộng lẫn Lưu Dương.
Không chỉ vậy, hai người họ còn mỗi người gửi cho tôi cả đống tin nhắn.
Lý Mộng bảo bố cô ta bệnh nặng đột ngột, phải đưa vào phòng mổ, đang cần tiền gấp.
Còn Lưu Dương thì nhắn tôi rằng Lý Mộng đang tìm tôi, bảo tôi nhanh chóng gọi lại cho cô ta.
Tôi ung dung gọi lại cho Lý Mộng, vừa mới kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói nghẹn ngào của cô ta.
“Hy Hy, cậu đang ở đâu vậy?”
“Gọi mãi không được cho cậu, tớ lo muốn chết!”
Tôi ậm ừ hai tiếng:
“Vừa ngủ dậy, sao thế? Sao lại khóc rồi?”
Cô ta hít sâu một hơi, giọng khẩn thiết:
“Cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không?”
“Tớ thật sự rất cần cậu lúc này!”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ bỏ hết mọi việc trong tay để chạy đến với cô ta.