“Nhìn này, giấy ảnh tớ cũng mua sẵn cả rồi, cậu chỉ cần dùng thôi!”
Lưu Dương cũng ở bên hùa theo:
“Đây là món quà Lý Mộng chọn riêng cho em đấy, còn là màu hồng – màu em thích nhất nữa kìa.”
“em đừng khách sáo nữa, cứ nhận đi.”
Tôi gật đầu, rồi lập tức giơ máy ảnh lên nhắm thẳng vào Lưu Dương.
“Được, vậy tớ chụp cậu trước nhé, thử xem hiệu ứng thế nào.”
Nghe tôi nói vậy, mặt Lưu Dương lập tức tái xanh, hắn vội giơ hai tay che mặt, hoảng hốt hét lên:
“Đừng mà!”
“Đừng mà!”
“Hy Hy! Máy ảnh này là Lý Mộng tặng em, tấm đầu tiên phải để dành cho chính em chứ!”
Lý Mộng cũng vội vàng kéo tay áo tôi, giả vờ giận dỗi nhìn tôi:
“Đây là quà tớ tặng cậu mà, sao lại đi chụp cho anh ta chứ!”
“Tấm đầu tiên nhất định phải là ảnh chụp chung của cậu với bác trai bác gái! Nếu không thì tớ giận đấy!”
Nhìn hai người bọn họ ăn ý như vậy, tôi cười gượng một tiếng, cất máy ảnh vào.
“Được thôi, lúc nào chụp xong tớ sẽ gửi ảnh cho cậu.”
Kiếp trước cũng y hệt như vậy tôi tin lời bọn họ, vừa về đến nhà là chụp ngay một tấm ảnh gia đình với bố mẹ.
Sau đó còn hào hứng chụp thêm một đống ảnh selfie gửi cho Lý Mộng xem.
Chẳng ngờ được, đúng một tuần sau khi chụp xong, mẹ tôi trên đường đi chợ đã gặp tai nạn xe.
Tài xế do quá mệt mỏi mà ngủ gật, gây tai nạn và bị bắt ngay tại chỗ.
Thế nhưng mẹ tôi lại nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo của chợ, mất quá nhiều máu, khắp người đầy vết gãy xương.
Chưa kịp đợi xe cứu thương tới, bà đã trút hơi thở cuối cùng.
Tôi còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ thì chuyện bên phía bố tôi lại xảy ra.
Ông bất ngờ lên cơn tai biến mà không hề có dấu hiệu báo trước. May mà tôi phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện.
Mạng thì giữ được, nhưng từ đó về sau, ông chỉ có thể ngồi xe lăn, nửa người còn lại hoàn toàn không thể cử động.
Cứ ngỡ thế là tận cùng rồi, nhưng tai họa nối tiếp nhau ập đến.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty.
Đầu dây bên kia báo rằng một bản hợp đồng xảy ra sự cố nghiêm trọng, không chỉ gây tổn thất lớn mà còn phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến hàng chục triệu.
Tin tức đó như sét đánh ngang tai, đầu óc tôi rối bời, gần như không suy nghĩ được gì, tôi lập tức tuyên bố công ty phá sản.
Đêm đó tôi thức trắng, không chợp mắt được một giây nào.
Chỉ sau một đêm, tóc tôi bạc trắng.
Khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, như thể chỉ trong một đêm đã già đi cả chục tuổi.
Những ngày tiếp theo, cơ thể tôi như một quả bóng bị bơm căng, tăng cân nhanh chóng đến mức đáng sợ.
Không chỉ vậy, trên mặt và khắp người tôi còn xuất hiện vô số vết sẹo xấu xí, đỏ tấy.
Đúng lúc ấy, Lưu Dương gọi điện cho tôi.
2
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, nước mắt tôi lập tức tuôn trào.
Tôi bắt đầu khóc lóc kể lại mọi chuyện đã xảy ra gần đây, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang một cách mất kiên nhẫn.
“Cố Hy Hy, em kể mấy chuyện này với tôi làm gì?”
Hắn cười khẩy một tiếng đầy giễu cợt:
“Mẹ em chết thảm, bố thì nằm viện, coi như sống không bằng chết, cộng thêm công ty phá sản nữa.”
“Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ rằng… tất cả là do chính em mà ra à?”
“Biết đâu là do số mệnh em vốn đã mang xui xẻo, tự tay hại chết họ!”
Tôi khóc đến mức nghẹn lời, thậm chí không thể thốt nên câu nào.
Nhưng Lưu Dương vẫn không chịu buông tha cho tôi:
“Còn nhìn lại cái bộ dạng bây giờ của em xem.”
“Cái mặt đó khiến tôi buồn nôn đến mức không dám nhìn. Thôi chia tay đi.”
“em còn có thể khắc chết cả người thân trong nhà, tôi sợ nếu tiếp tục ở bên em thì có ngày mình cũng toi mạng mất.”
Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy, đồng thời chặn toàn bộ liên lạc của tôi – điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, tất cả.
Tôi hoang mang đến vô vọng, luôn có cảm giác có điều gì đó sai sai trong thâm tâm, nhưng lại không biết rốt cuộc sai ở chỗ nào.
Cho đến khi tôi gọi video cho Lý Mộng.
Khuôn mặt từng đầy sẹo lõm của cô ta giờ lại trơn láng mịn màng.
Cô ta che miệng làm ra vẻ thẹn thùng:
“Hy Hy à, sao cậu lại để bản thân thành ra thế này chứ?”
“Nhìn tớ mà xem, phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân mới được.”
Lúc cô ta nói, tôi bất chợt thấy bóng người thấp thoáng sau lưng.
Là… bố mẹ của cô ta – hai người lẽ ra phải đang nằm viện quanh năm suốt tháng.
Tôi trừng mắt sững sờ, vội vàng hỏi:
“Đợi đã… không phải bác trai bác gái vẫn đang nằm viện điều trị sao? Sao lại…”
“Bác trai bác gái… xuất viện rồi à?”
Tôi chưa kịp ngờ vực thì sắc mặt Lý Mộng lập tức biến đổi, trở nên giận dữ như thể bị chạm vào vảy ngược.
“Cố Hy Hy, cậu nói vậy là có ý gì?”
“Cậu không muốn bố mẹ tớ xuất viện, muốn họ chết dí trong bệnh viện luôn à?”
“Cái miệng cậu đúng là độc ác! Mẹ cậu chết, bố thì sống dở chết dở, chẳng trách! Đáng đời cậu!”
Từng lời cô ta thốt ra như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào tim tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã tắt cuộc gọi.
Đầu óc tôi như bị đóng băng, ngay cả động tác cất điện thoại cũng cứng đờ.