Căn hộ cao cấp bố mẹ mua cho tôi nằm ngay trung tâm thành phố, cửa sổ kính sát đất nhìn ra toàn bộ khung cảnh ven sông.

Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn mơ thấy khuôn mặt vặn vẹo của Tô Hiểu Nhiên.

“Vi Vi, dạo này con không ổn lắm.” Mẹ tôi ngồi trên sofa, lo lắng nhìn tôi. “Bố mẹ đã mời cho con một chuyên gia tâm lý hàng đầu.”

“Không cần đâu mẹ, con không sao.”

“Đặt lịch rồi, mai người ta tới. Lý lịch cô ấy rất đẹp – tiến sĩ Tâm lý học Harvard, từng tư vấn cho nhiều con nhà doanh nhân nổi tiếng.”

Tôi còn đang định từ chối, thì chuông cửa vang lên.

“Sớm thế?” Mẹ tôi đứng dậy ra mở cửa.

Tôi chẳng để tâm, vẫn đang lướt điện thoại – cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Xin chào, tôi là Tô Hiểu Văn.”

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi.

Tôi ngẩng phắt đầu lên – Tô Hiểu Văn đang đứng trước cửa, nở nụ cười nghề nghiệp hoàn hảo.

“Cô là bố mẹ của Lâm Vi phải không ạ? Ngưỡng mộ đã lâu.” Cô ta lịch sự đưa danh thiếp, “Thật vinh hạnh khi được phụ trách trị liệu tâm lý cho Vi Vi.”

6

Mẹ tôi nhận lấy danh thiếp, ánh mắt đầy tán thưởng:

“Tiến sĩ Tô, còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, đúng là hậu sinh khả úy.”

“Không dám nhận.” Tô Hiểu Văn mỉm cười khiêm tốn.

Ba tôi cũng bước lại:

“Có cô giúp đỡ, vợ chồng tôi cũng yên tâm.”

Tôi ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn toàn cảnh trước mắt.

Diễn xuất của Tô Hiểu Văn thật khiến người ta rợn người.

Từng biểu cảm, từng động tác đều hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.

Nếu tôi chưa từng thấy bản chất thật của cô ta ở đồn công an, có lẽ tôi cũng đã tin sái cổ rồi.

“Tiểu Vi?” Tô Hiểu Văn bước đến gần tôi, ánh mắt lấp ló một tia đe dọa khó nhận ra, “Chào em.”

Tôi đứng dậy, kéo khóe môi: “Lâu rồi không gặp.”

Ba mẹ tôi ngồi trò chuyện với cô ta vô cùng rôm rả.

Lý lịch cô ta đúng là sáng choang: tiến sĩ tâm lý học Harvard, từng làm việc ở nhiều tổ chức nổi tiếng trong nước, thậm chí còn xuất bản cả sách chuyên ngành.

Nếu không tận mắt chứng kiến cô ta ở đồn công an, tôi cũng sẽ lầm tưởng đây là một nữ chuyên gia thành công, tận tâm.

“Vậy chúng ta vào thư phòng trao đổi riêng một chút nhé?” Tô Hiểu Văn đề nghị.

“Được thôi.”

Trên đường đi, cô ta bỗng dừng lại.

“Lâm Vi.” Giọng cô ta thấp xuống. “Tôi biết em đang nghĩ gì.”

“Tôi chẳng nghĩ gì cả.”

“Tôi thật lòng muốn giúp em vượt qua cú sốc.” Cô ta quay người lại, “Chắc đây là duyên phận.”

Duyên phận cái con khỉ.

Cô ta chắc chắn đã điều tra rõ về gia đình tôi, rồi mới lên kế hoạch từng bước.

Trong thư phòng, cô ta lấy ra máy ghi âm và sổ tay, bộ dáng hoàn toàn chuyên nghiệp.

“Chúng ta bắt đầu từ căn bản nhé. Lâm Vi, em cảm thấy tiền tài đã mang đến cho mình điều gì?”

Tôi nhìn cô ta, trong lòng chuông cảnh báo vang ầm ầm.

Câu hỏi này đúng kiểu bẫy tâm lý. Cô ta đang cố dẫn dắt tôi thừa nhận tiền tài là gánh nặng, là tội lỗi.

“Đem lại rất nhiều tiện ích.” Tôi đáp gọn lỏn.

“Chỉ là tiện ích thôi sao?” Cô ta tiếp tục dẫn dắt.

“Ví dụ, em có từng nghĩ tiền bạc có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho người xung quanh không?”

“Như là ghen tị, hay oán hận.”

Cô ta đang ngầm nói rằng Tô Hiểu Nhiên lấy trộm tiền của tôi là vì tôi quá giàu.

“Tiến sĩ Tô, cô cho rằng… giàu là sai sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Đương nhiên không.” Cô ta mỉm cười, “Tôi chỉ muốn em suy nghĩ, liệu của cải có khiến em đánh mất một vài thứ quý giá nào không?”

“Như là tình bạn trong sáng.”

“Như là sự đồng cảm với nỗi đau của người khác.”

Tôi suýt phì cười.

Cô ta đang cố tẩy não tôi.

Cố khiến tôi tin rằng việc tôi có tiền là sai, và việc Tô Hiểu Nhiên ăn cắp là đúng.

“Em hiểu rồi.” Tôi gật đầu, ra vẻ trầm tư suy ngẫm. “Cô nói có lý.”

Đôi mắt cô ta ánh lên một tia đắc ý.

“Vậy hôm sau chúng ta sẽ đào sâu chủ đề này hơn.” Cô ta đóng sổ tay, “Hôm nay đến đây thôi nhé.”

Đúng là một vở kịch xuất sắc.

Lần gặp thứ hai, Tô Hiểu Văn đề nghị dùng “liệu pháp thôi miên” để triệt để chữa lành chấn thương tâm lý của tôi.

“Đây là phương pháp trị liệu chuyên nghiệp nhất.” Cô ta lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc. “Nó có thể giúp em giải tỏa hoàn toàn những áp lực trong lòng.”

Tôi ra vẻ mong chờ: “Nghe hay thật đấy.”

Cô ta bảo tôi nằm lên sofa, kéo rèm cửa lại. Căn phòng tức thì tối mờ.

Nhân lúc cô ta loay hoay chuẩn bị “dụng cụ”, tôi âm thầm khởi động thiết bị ghi âm giấu sẵn trong gối ôm.

“Nhắm mắt lại, làm theo hướng dẫn của tôi.” Giọng cô ta dịu xuống, “Hít sâu… thả lỏng…”

Tôi phối hợp nhắm mắt, giả vờ như đang từ từ bước vào trạng thái thôi miên.

Vài phút sau, giọng cô ta chợt thay đổi.

Lạnh lẽo, xen lẫn một loại ám thị đầy đe dọa.

“Lâm Vi, hãy nhớ lại đi – có phải chính em là người dùng hàng hiệu để khiêu khích Hiểu Nhiên trước không?”

7

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ nguyên dáng vẻ như đang bị thôi miên.

“Cô đã khoe túi xách hàng hiệu trong ký túc xá, khiến Hiểu Nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Nó chỉ muốn dùng cách đó để thức tỉnh cô, để cô hiểu rõ sự tội lỗi của tiền bạc.”

Cô ta đang cố gài vào đầu tôi ký ức giả.

“Hiểu Nhiên là vô tội, nó chỉ là một đứa trẻ đơn thuần.” Giọng Tô Hiểu Văn càng lúc càng lạnh, “Tài sản của cô chính là nguyên tội, là thứ đã đẩy nó vào con đường sai trái.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chiec-mat-na-thien-luong/chuong-6