Tôi đến bệnh viện da liễu uy tín nhất trong thành phố.
Xếp hàng lấy số khám chuyên khoa.
Bác sĩ xem xét cẩn thận, rồi vừa lật hồ sơ bệnh án vừa nói:
“Chuẩn đoán ban đầu là viêm da do căng thẳng.”
“Viêm da do căng thẳng?”
“Đúng vậy, là do áp lực tâm lý quá lớn. Giới trẻ bây giờ học hành căng thẳng, nhịp sống nhanh, rất dễ gặp tình trạng này.”
Bác sĩ vừa kê đơn vừa dặn: “Khuyên em nên thư giãn đầu óc, đừng tự tạo áp lực cho bản thân.”
Tôi cầm tờ chẩn đoán, đầu óc quay cuồng.
Căng thẳng tâm lý?
Về đến ký túc, Tô Hiểu Nhiên nhìn thấy chẩn đoán, ánh mắt thoáng hiện lên một biểu cảm mà tôi không kịp bắt lấy.
“Bác sĩ cũng nói rồi, là bệnh tâm lý đấy.”
Cô ta ngồi xuống bên giường tôi:
“Lâm Vi, cậu chấp niệm vật chất quá sâu rồi. Tiền không mua được sức khỏe, cũng chẳng mua nổi sự bình yên trong tâm hồn.”
“Cậu xem, dùng toàn đồ đắt tiền đấy, nhưng cậu có thấy vui không?”
“Cơ thể cậu đang phản kháng, tâm hồn cậu đang kêu cứu.”
Các bạn cùng phòng cũng gật gù đồng tình:
“Hiểu Nhiên nói đúng thật.”
“Có tiền không có nghĩa là khỏe mạnh.”
Tôi cầm tờ giấy chẩn đoán, tay run lên.
Ngay cả bác sĩ cũng nói như vậy… Vậy tôi còn nghi ngờ được gì nữa?
Là tôi nghĩ nhiều quá sao?
Hay là… tôi thật sự có vấn đề về tâm lý?
Tối hôm đó, tôi nằm lăn qua lộn lại, không sao ngủ nổi.
Mặt càng lúc càng ngứa, tôi cố nhịn nhưng vẫn muốn đưa tay lên gãi.
Tô Hiểu Nhiên nằm giường bên cạnh, tiếng thở đều đều, ngủ rất ngon.
Tôi chợt nhớ ra một chi tiết.
Tối qua, sau khi tôi tắm xong, Tô Hiểu Nhiên rất chủ động giúp tôi dọn lại bàn đồ dùng cá nhân.
Cô ta còn bảo đồ tôi nhiều quá, phải sắp xếp lại cho gọn gàng.
Hơn nữa, mấy lọ mỹ phẩm của tôi… đều bị cô ta cầm lên xem kỹ, nói là muốn đọc thành phần trên bao bì.
4
Những chi tiết đó xâu chuỗi lại, khiến trong lòng tôi dâng lên một suy đoán… vô cùng đáng sợ.
Không, không thể nào.
Tôi lắc mạnh đầu, tự nhủ không được suy nghĩ linh tinh.
Hôm sau, tôi quyết định hợp tác điều trị.
Ngay trước mặt cả ký túc xá, tôi gom hết toàn bộ mỹ phẩm cao cấp của mình lại, tự tay cất đi.
“Hiểu Nhiên, thuốc bôi của cậu, tớ sẽ dùng nghiêm túc.”
“Thật sao? Vi Vi, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi!”
“Ừ, tớ sẽ nghe lời bác sĩ, bớt áp lực.”
Tôi tỏ ra vô cùng chân thành và phối hợp.
Nhưng sau lưng, tôi đã làm một chuyện khác.
Tôi lén lấy mẫu của toàn bộ mỹ phẩm mình đang dùng – bao gồm cả sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm – và cả lọ thuốc bôi thảo dược của Tô Hiểu Nhiên.
Tôi gửi từng mẫu đến ba trung tâm kiểm định khác nhau:
– Trung tâm xét nghiệm sinh học Hoa Đại
– Trung tâm phân tích hóa lý Bắc Kinh
– Viện nghiên cứu hóa học Thượng Hải
Tôi muốn biết sự thật.
Nếu là tôi đa nghi, tôi chấp nhận thua.
Còn nếu không phải…
Khi kết quả được gửi về, tôi sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất – gấp đôi.
Ba ngày sau, báo cáo giám định cuối cùng cũng tới tay.
Quả nhiên – là do cô ta giở trò.
Nhưng tôi không vội vạch mặt.
Tôi muốn xem Tô Hiểu Nhiên còn muốn chơi đến đâu.
Cô ta thì lại không chờ được.
Thấy tôi “đang dần hồi phục”, mấy vết mẩn đỏ trên mặt mờ đi, cô ta lập tức tiến lại gần.
“Lâm Vi, cậu xem cái này đi.”
Cô ta giơ điện thoại tới trước mặt tôi – màn hình hiện lên một trang web từ thiện.
Ảnh một bé gái chiếm gần hết khung hình, gầy gò, quần áo rách nát.
“Bé này tên là Tiểu Vũ, bố mẹ đều bệnh nặng nằm liệt, mỗi ngày sau giờ học phải đi nhặt ve chai để phụ giúp gia đình.”
Giọng Tô Hiểu Nhiên nghẹn ngào: “Con bé mới có tám tuổi thôi… Đáng lẽ đang tuổi vô tư đến trường, mà phải chịu cảnh này…”
Nước mắt lăn dài trên má cô ta. Tôi suýt nữa tưởng thật.
“Lâm Vi, cậu đã thanh lọc được bề ngoài, bây giờ là lúc thanh lọc tâm hồn.”
Cô ta nắm lấy tay tôi: “Hãy quyên góp đi! Dùng số tiền đó giúp Tiểu Vũ! Đó là cách giải thoát linh hồn cậu!”
Quyên góp tiền bất nghĩa?
Số tiền gia đình tôi làm lụng vất vả mới có được, trong mắt cô ta lại là… bất nghĩa?
“Tớ… cần suy nghĩ một chút.” Tôi giả vờ do dự.
“Suy nghĩ cái gì nữa?” Giọng cô ta bất ngờ cao lên, “Một sinh mạng của đứa trẻ không thể đợi sự do dự của cậu!”
“Lâm Vi, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cậu thật sự muốn thay đổi, thì phải hành động ngay đi!”
Nửa đêm, tôi nằm trên giường, tim đập thình thịch.
Tôi biết, kết quả giám định bất cứ lúc nào cũng có thể thành bằng chứng.
Tôi không thể để lộ sơ hở.