Cô ta thử đủ mọi cách, thay mấy cái máy, cuối cùng lắc đầu:

“Bị hỏng vật lý rồi, dữ liệu mất sạch.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, như bị rút cạn sức lực.

Hai mươi ngàn chữ – tan thành mây khói chỉ sau một đêm.

Sáng hôm sau, tôi lết xác đến tìm giảng viên, mắt thâm quầng.

“Lâm Vi, em làm vậy là không tôn trọng học thuật.”

“Thầy ơi, em thật sự đã viết xong, chỉ là… USB bị hỏng mất rồi…”

“Em nghĩ thầy sẽ tin cái lý do này sao?”

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu thế nào là có miệng mà không thể nói.

Về lại ký túc, Tô Hiểu Nhiên nhìn tôi, giọng đầy áy náy:

“Xin lỗi nhé, đều tại tớ không sửa được USB cho cậu.”

“Không phải lỗi của cậu.” Tôi xua tay yếu ớt.

Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó.

Chiều hôm đó, cố vấn học tập gọi tôi lên văn phòng.

“Lâm Vi, em làm vậy là không đúng.”

“Là sao ạ?”

“Tô Hiểu Nhiên vì muốn giúp em sửa USB mà thức trắng cả đêm. Em không cảm ơn bạn ấy thì thôi, lại còn trút giận lên đầu người ta.”

Tôi sững người: “Em không hề trách bạn ấy…”

“Bạn ấy khóc đến tìm cô, nói em không thèm nói chuyện với bạn nữa.” Cô giáo gõ bàn, giọng nghiêm khắc: “Làm người phải biết ơn, phải bao dung.”

Tôi muốn giải thích, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Ai sẽ tin lời một sinh viên bị cho là thiếu trách nhiệm với học tập?

Ra khỏi văn phòng, tôi thấy Tô Hiểu Nhiên đang lau nước mắt ở hành lang.

“Hiểu Nhiên?”

Cô ta vừa thấy tôi, nước mắt càng tuôn ào ào:

“Vi Vi, tớ thực sự chỉ muốn giúp cậu thôi mà…”

Mấy sinh viên xung quanh bắt đầu xúm lại hóng.

“Tớ không trách cậu.” Tôi nghiến răng, cố nặn ra từng chữ.

“Tớ biết trong lòng cậu thấy khó chịu.” Cô ta nghẹn ngào:

“Nhưng tớ không hối hận khi giúp cậu. Cho dù cậu có ghét tớ cũng không sao cả.”

Chúa ơi, nghe câu này xong tôi đúng là bị gán mác “ác độc vô ơn” thật rồi.

Mấy người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ.

“Người ta thức trắng đêm vì cô ta mà cô ta đối xử vậy á?”

“Thế hệ này đúng là chẳng biết cảm ơn ai nữa.”

Nhưng cú sốc lớn nhất còn ở phía sau.

Tối hôm đó, diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng đang cực hot:

“Cô gái thánh thiện trong ký túc xá của chúng tôi”

Người đăng ẩn danh, nhưng nội dung thì toàn là ca tụng Tô Hiểu Nhiên.

“Cô ấy chưa bao giờ mua mỹ phẩm, tiền đều gửi về giúp trẻ em vùng núi.”

“Mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nói là để tiết kiệm lương thực.”

“Chủ động giúp đỡ bạn bè khó khăn, chưa từng mong được báo đáp.”

“Tiếc là trong phòng chúng tôi có một người, bị mùi tiền làm mờ lương tri, lại quay sang công kích người tốt như thế.”

Bài đăng nhanh chóng leo lên top.

Bình luận bên dưới tràn ngập những lời tung hô Tô Hiểu Nhiên.

3

“Cô gái như thế thật sự quá quý giá!”

“Bây giờ còn người có tấm lòng trong sáng như vậy, thật hiếm có.”

“Cái bạn cùng phòng kia quá đáng thật, không biết trân trọng người tốt như vậy.”

Tôi nhìn những dòng bình luận ấy, dù không nêu đích danh, nhưng chỉ cần hiểu sơ qua chuyện là biết đang nói đến ai.

Tôi bị gán mác là “kẻ bị mùi tiền làm thối rữa tâm hồn”.

Còn Tô Hiểu Nhiên, trở thành “đóa sen trắng” trong mắt tất cả mọi người.

Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu tất cả những chuyện này… chỉ là trùng hợp sao?

Tại sao USB lại hỏng đúng vào thời điểm quan trọng nhất?

Tại sao Tô Hiểu Nhiên lại “tình cờ” đi gặp giáo viên hướng dẫn ngay sau khi tôi bị chỉ trích?

Tại sao bài viết trên diễn đàn lại chọn đúng thời điểm để xuất hiện?

Vài ngày sau, buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy mặt mình nóng rát như bị lửa đốt.

Vừa soi gương, tôi suýt hét lên.

Cả khuôn mặt chi chít những vết mẩn đỏ, sưng lên như bị ong đốt.

Tôi dùng toàn đồ hiệu của LP, một bộ dưỡng da đắt bằng cả tháng lương của người bình thường. Sao có thể dị ứng được?

“Vi Vi, mặt cậu sao thế?” Tô Hiểu Nhiên hoảng hốt nhìn tôi.

Các bạn cùng phòng cũng vội vã bu lại.

“Chắc là dị ứng rồi…” Tôi đưa tay che mặt.

“Chắc chắn là do mấy thứ hóa chất cậu dùng!” Tô Hiểu Nhiên lập tức nói, “Tớ đã nói rồi mà, đồ càng đắt càng lắm phụ gia.”

Cô ta lôi từ dưới gầm giường ra một hũ nhỏ: “Đây là thuốc bôi thảo dược do tớ tự làm, hoàn toàn tự nhiên. Là phương thuốc gia truyền của bà nội tớ, chuyên trị các vấn đề về da.”

Cả phòng tròn mắt ngạc nhiên:

“Hiểu Nhiên, cậu còn biết làm thuốc bôi nữa á?”

“Trời ơi, bây giờ ai còn giữ được tay nghề truyền thống như vậy đâu!”

Tôi nhìn cái hũ xấu xí ấy mà lòng đầy kháng cự. Nhưng mặt tôi đang đau như bị lửa thiêu, thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Cảm ơn.” Tôi cầm lấy lọ thuốc.

“Lâm Vi, đây là lời cảnh báo từ thiên nhiên. Cậu nên buông bỏ sự lệ thuộc vào vật chất đi.”