1
Khai giảng đại học, tôi mời cả phòng ký túc đi ăn một bữa hải sản sang chảnh, mỗi người hết tận hai ngàn.
Tô Hiểu Nhiên – bạn cùng phòng – chẳng những không ăn mà còn đen mặt nhìn tôi:
“Cậu tiêu tiền như nước thế, lương tâm không cắn rứt à? Cậu có biết ở vùng núi có bao nhiêu đứa trẻ còn chẳng đủ cơm ăn không?”
Tôi bực mình đảo mắt: “Tôi tiêu tiền nhà tôi, liên quan gì đến cậu?”
Kết quả là, cô ta lén lấy thẻ ngân hàng của tôi, định “từ thiện thay” tôi gần 100 ngàn.
Cô ta còn nói đầy chính nghĩa: “Tớ đang giúp cậu tích đức hành thiện, cậu nên cảm ơn tớ mới đúng!”
Tôi đứng ngay trước mặt cả phòng ký túc, gọi điện báo cảnh sát và bật loa ngoài.
“Chú công an ơi, bạn cùng phòng của cháu lấy tiền của cháu đi ‘cứu trợ’, có tính là lừa đảo không ạ?”
…
Ngày thứ ba sau khai giảng, tôi bao nguyên phòng VIP của nhà hàng hải sản.
Tôm hùm Úc, cua hoàng đế, bào ngư nước sâu bày đầy bàn.
Mấy cô bạn cùng phòng thì phấn khích bàn tán đủ kiểu về cách chế biến hải sản.
Tôi gắp một miếng bào ngư, tâm trạng khá tốt.
Tô Hiểu Nhiên vẫn chẳng động đũa.
Cô ta đặt đũa xuống: “Lâm Vi, cậu tiêu tiền kiểu này, lương tâm không cắn rứt à?”
Cả phòng ăn lặng ngắt như tờ.
“Cậu biết có bao nhiêu đứa trẻ ở vùng núi còn chẳng có bánh bao mà ăn không? Một bữa của cậu bằng cả nửa năm ăn uống của một gia đình nghèo đấy!”
Cô ta mắt đỏ hoe, giọng càng lúc càng lớn:
“Những đứa trẻ đó phải đi bộ cả chục cây số trên đường núi trong đôi dép rách để tới trường, còn cậu thì ở đây tiêu xài phung phí!”
Lý Na và Vương Nguyệt liếc nhau, tay cầm đũa cũng ngập ngừng.
“Tôi tiêu tiền nhà tôi, liên quan gì đến cậu?”
Tô Hiểu Nhiên lắc đầu: “Cậu đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Tớ không thể trơ mắt nhìn cậu sa ngã như vậy.”
Cô ta đứng dậy, giọng như đầy xót thương:
“Trẻ em vùng cao đang cần được giúp đỡ, còn cậu thì đang sống một cuộc đời xa hoa vô nghĩa.”
Tôi ăn xong bữa đó mà phải cố nhịn tức để thanh toán, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Về đến ký túc xá, tôi phát hiện bàn học của mình bị người ta “dọn dẹp”.
Chiếc váy ba chục ngàn mới mua bị lôi ra từ tủ đồ, bên trên đặt cuốn sách cũ nát “Trẻ em trong lòng núi sâu”.
Trên bàn trang điểm, toàn bộ mỹ phẩm của tôi bị dán note:
“Thuốc độc hóa học!”
“Biểu tượng của sự phù phiếm!”
“Sản phẩm mục ruỗng của chủ nghĩa tư bản!”
Tôi cầm cuốn sách kia lên, lửa giận bốc thẳng lên đầu.
“Tô Hiểu Nhiên! Cậu có ý gì hả?!”
Cô ta từ ban công đi vào, nhìn tôi: “Tớ đang cứu cậu, Lâm Vi.”
“Cứu tôi á?”
“Tớ không muốn thấy cậu bị vật chất làm cho mục ruỗng. Trong đầu cậu giờ toàn hàng hiệu và xa xỉ phẩm. Linh hồn cậu đã bị tiền bạc làm ô uế.”
Cô ta chỉ vào cuốn sách: “Cậu nên xem thử những người thực sự cần giúp đỡ là ai, chứ đừng phí tiền vào mấy thứ vô nghĩa này.”
Tôi tức run cả người: “Cậu lấy tư cách gì mà động vào đồ của tôi?!”
“Là bạn cùng phòng, tớ có nghĩa vụ giúp cậu đi đúng đường.”
“Cậu nên cảm ơn tớ vì đã dành thời gian để cứu rỗi cậu.”
Lý Na lí nhí: “Vi Vi, Hiểu Nhiên cũng là vì tốt cho cậu mà…”
Vương Nguyệt gật đầu: “Đúng đấy, cô ấy nói cũng có lý, tụi mình nên quan tâm đến trẻ em vùng sâu vùng xa nhiều hơn.”
Tôi nhìn họ – mấy người vừa rồi ăn hải sản đâu phải nói kiểu này?
Tô Hiểu Nhiên tiếp tục: “Nhà cậu có tiền không có nghĩa là cậu có thể tiêu xài vô tội vạ. Thế giới này còn nhiều người khổ, mà cậu lại sống kiểu phung phí như thế.”
“Lương tâm cậu đâu? Lòng trắc ẩn của cậu đâu?”
Cô ta càng nói càng hăng: “Tớ phải giúp cậu tìm lại trái tim lương thiện!”
Tôi nhìn bộ dạng ‘thánh nữ’ của cô ta mà buồn nôn.
“Cậu đừng giả làm thánh nhân nữa được không!”
“Tớ không giả, tớ thật lòng muốn giúp cậu.”
2
Tô Hiểu Nhiên bước lại gần tôi:
“Lâm Vi, tớ sẽ luôn giám sát cậu, cho đến khi cậu thực sự hiểu thế nào là tiết kiệm, thế nào là lòng tốt.”
“Đây là trách nhiệm của tớ.”
Tôi siết chặt nắm tay, cơn giận cuộn trào trong ngực.
Cái kiểu xâm phạm quyền riêng tư bị gán mác “cứu vớt linh hồn”, cái bản tính kiểm soát đến biến thái lại được tô vẽ thành “lương thiện” – chính là Tô Hiểu Nhiên.
Mà đáng sợ nhất, là những người khác lại tin lời cô ta.
Một tuần sau, tôi tuyệt vọng gõ phím trước màn hình máy tính.
Bài tập hôm qua chưa viết xong, hôm nay đã đến hạn nộp.
Bài luận Phân tích đạo đức kinh doanh hiện đại, tôi đã cày ba đêm trắng, 20.000 chữ lưu gọn trong USB.
Vừa cắm vào máy, màn hình hiện lên một dòng lạnh buốt: “Thiết bị không được nhận dạng.”
Tim tôi lạnh ngắt.
“Sao thế?” Tô Hiểu Nhiên ngồi dậy từ giường, giọng đầy quan tâm.
“USB của tớ không đọc được nữa.”
Cô ta lập tức nhảy xuống, cầm lấy USB: “Tớ học ngành máy tính, để tớ xem.”
Tôi chăm chú dõi theo từng thao tác của cô ta.