“Thật! Em tận tai nghe Đậu Mẫn nói đó. Anh đâu lạ gì vận mệnh tốt của con nhỏ đó!”

Nghe vậy, Lục Thành gật đầu — quyết định nhẫn nhịn thêm nửa năm, đợi đến sang năm rồi tính.

Tôi lại dùng vài chiêu nhỏ, cố ý “thả” cho họ chút tiền lẻ, vài trăm, vài nghìn…

Thế là họ càng thêm tin tưởng, cho rằng thời vận thật sự đã thay đổi.

Dần dà, khoản nợ 40 vạn kia cũng chẳng khiến họ bận tâm nhiều nữa.

Họ không biết rằng — nếu ném một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngay. Nhưng nếu từ từ đun nóng nước, nó sẽ không hề nhận ra, để rồi bị luộc chín mà không hay.

Hiện tại, họ chính là hai con ếch trong nồi.

Còn tôi…

Là kẻ đang từ tốn điều chỉnh nhiệt độ nước.

Từng chút một. Mỗi nấc nhiệt, đều nằm gọn trong tay tôi.

8

Cuối tuần, tôi thu dọn sách vở, lên xe trở về con hẻm nhỏ quen thuộc.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng gọi:

“Chị ơi!”

Em trai tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng, vẫy tay về phía tôi, ánh mắt rạng rỡ như có ánh sáng.

Tôi chạy tới, nhìn nó mà sững người, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Nó cười nói:

“Chị, em nhớ lại hết rồi! Em nhớ được tất cả!”

Từng câu, từng chữ, đều rõ ràng rành mạch.

Khoảnh khắc đó, tôi suýt bật khóc.

Tôi chưa bao giờ thấy em trai mình bình thường như thế này!

Mẹ tôi cũng chạy ra, phấn khởi nói:

“Mẫn Mẫn! Thật thần kỳ! Em con vừa hết sốt là hồi phục ngay, y như con nói!”

Ba tôi tóc đã bạc trắng, lưng cũng còng xuống:

“Trước đây ba còn lo, sau này ba với mẹ mất rồi, con sẽ vất vả trông nom em.”

“Nhưng bây giờ… ông già này coi như chết cũng yên lòng rồi!”

Đậu Triệt cúi đầu, ánh mắt áy náy:

“Trước đây em đã làm phiền mọi người quá nhiều… Sau này, em sẽ cố gắng kiếm tiền, tự nuôi sống mình.”

Tôi nghẹn ngào, kể hết cho em nghe chuyện nó sẽ chết yểu vì đổi mệnh.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị nó giận dữ.

Nhưng không ngờ, em chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

“Chị, em thật sự rất vui vì chị làm vậy.”

“Bởi vì, em thà chết một cách đàng hoàng… còn hơn sống một cuộc đời u mê!”

“Quãng thời gian trước đó, thật sự là địa ngục với em.”

Bị gen điều khiển, bị cảm xúc dày vò, sống mà không làm chủ được bản thân, chỉ biết trơ mắt nhìn mình trở thành gánh nặng của cả nhà.

Nước mắt sau khi thoát khỏi địa ngục lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt em trai.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, cả nhà cùng bật khóc nức nở.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự biết ơn vì đã được sống lại một lần nữa — vì đã có thể thay đổi hoàn toàn số phận của tôi và em trai.

Để cả gia đình này… không còn đi vào con đường tan vỡ như kiếp trước.

9

Trên đời này, một khi ai đã từng nếm trải cảm giác không làm gì mà vẫn có tiền, tiền từ trên trời rơi xuống, thì họ sẽ không còn muốn sống tử tế và kiên nhẫn làm giàu từng chút nữa.

Lục Thành và Chu Linh chính là ví dụ điển hình.

Đã từng quen với việc một ngày tiêu ba vạn, thì ai còn để tâm đến khoản trợ cấp ba ngàn sau cả học kỳ mệt mỏi?

Lại càng không buồn nhìn tới công việc lương 30 tệ một giờ.

“Loại tiền lẻ đó, chó cũng chẳng thèm kiếm.”

Tôi nghe thấy Chu Linh từng nói như vậy.

Dù đang nợ gần 40 vạn, hai người họ vẫn tin rằng sang năm sẽ trúng vận, phát tài lớn.
Vậy nên cứ thế vung tay, vay tiền khắp nơi trên các nền tảng tín dụng.

Chi tiêu hoang phí, vượt xa khả năng thật của bản thân.

Mà dưới sự buông thả ấy, những thay đổi dần dần diễn ra.

Lục Thành – người từng học hành chăm chỉ – có hôm ngồi trong lớp chơi game, bị giảng viên gọi tên nhiều lần cũng mặc kệ.

Chu Linh phải nhỏ giọng nhắc nhở.

Không ngờ hắn ta lập tức trở mặt, tát cô ta một cái ngã nhào xuống đất.

Chưa dừng lại, hắn còn đá, còn đấm tới tấp.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cả lớp sững sờ.

Có người lập tức rút điện thoại ra quay lại.

Chẳng bao lâu, đoạn video lan truyền khắp trường.

Lục Thành và Chu Linh — cặp đôi “tai tiếng” — lại tiếp tục nổi tiếng theo cách chẳng ai mong muốn.

Nhà trường sau đó tiếp tục ra quyết định kỷ luật Lục Thành thêm một lần nữa.

Chu Linh bị đánh đến mức phải nhập viện. Lại là căn phòng bệnh quen thuộc ấy.
Lần trước là cảnh Lục Thành nằm trên giường vẽ ra giấc mộng làm giàu cho cô ta.
Lần này, Chu Linh lại nằm đó với gương mặt bầm tím, sưng vù.

Lúc tỉnh táo lại, Lục Thành ôm mặt khóc như mưa:

“Bảo bối, anh cũng không biết tại sao lúc đó lại mất kiểm soát… anh không cố ý đâu!”
“Em nhất định phải tha thứ cho anh nhé!”

Chu Linh ôm vết thương, đau đến nhăn mặt:

“Anh biết đau cỡ nào không?” “Người bị đánh đâu phải anh!”

Lục Thành quỳ xuống dập đầu, còn tự tát mình bôm bốp, thề thốt đủ điều rằng sau này sẽ không bao giờ tái phạm.

Bộ dạng khổ sở đó khiến Chu Linh tạm thời dịu xuống.

Cuối cùng, cô ta bất đắc dĩ… tha thứ cho hắn.

Chỉ tiếc rằng, cô ta không biết — đàn ông đánh vợ, một lần rồi sẽ có vô số lần.

Huống hồ là loại đàn ông biết cúi đầu, dập đầu, khóc lóc, thề thốt… tất cả chỉ là chiêu trò để đạt được mục đích. Mọi lời nói, hành động, đều là diễn kịch.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chiec-khoa-truong-menh-va-cai-ket-khong-the-go/chuong-6