Ly rượu cuối cùng, tôi hướng thẳng về phía Chu Hoài Tắc.

Ánh mắt tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tràn đầy chân thành.

“Tôi chúc anh và chị dâu tương lai, sau này mãi hạnh phúc viên mãn.”

Rồi tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu chan chát ấy – không sót một giọt.

Có lẽ là lần đầu uống rượu mà lại uống nhiều như thế, sáng hôm sau tôi không chỉ dậy muộn mà còn thấy đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc.

Tôi lết từng bước nặng nề xuống lầu, không ngờ lại thấy Chu Hoài Tắc và Phương Mặc đang ngồi ở phòng khách.

Nhìn thấy bộ dạng lờ đờ của tôi, Chu Hoài Tắc cau mày ngay: “Không biết uống còn cố, tự chuốc khổ vào thân.”

Tôi khựng lại giữa cầu thang.

Phương Mặc khẽ đẩy anh một cái, rồi cười nói: “Yên Yên à, em sắp vào đại học rồi, bọn chị cũng vừa hay định ra ngoài, nên nghĩ tiện thể dẫn em đi mua vài bộ quần áo mới luôn.”

Tôi định từ chối, nhưng Chu Hoài Tắc không cho tôi cơ hội: “Lên thay đồ đi, bọn anh chỉ đợi mười phút.”

Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, như có bông nhét chặt.

Tôi khẽ đáp: “Vâng.”

Chưa kịp uống ngụm nước nào, tôi lại quay lên lầu thay đồ.

Cả nhóm đến phố Vương Phủ Tỉnh, Chu Hoài Tắc đứng đợi ngoài cửa hàng quần áo, không vào cùng.

Phương Mặc nhanh chóng chọn một chiếc váy có kiểu dáng gần giống với bộ cô ấy đang mặc, cười đưa cho tôi: “Nghe anh em nói, từ nhỏ em chẳng thích mặc váy. Nhưng giờ cũng mười tám rồi, cũng nên thử một chút chứ nhỉ?”

Tôi nhìn chiếc váy trong tay.

Tà váy xòe bồng bềnh, phủ đầy ren, rất đẹp, nhưng lại không hợp với tôi.

Thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy: “Vâng, để em thử xem.”

Tôi xoay người bước vào phòng thử đồ. Khi bước ra, Chu Hoài Tắc và Phương Mặc đều đã không thấy đâu nữa.

Nhân viên bán hàng đưa tôi hóa đơn và túi đồ, nhắc: “Anh trai em đã thanh toán rồi, bảo em ra ngoài thì rẽ trái.”

Tôi hơi khựng lại, rồi nhận lấy túi, nói cảm ơn.

Vừa đi được mấy bước về phía bên trái, trước mắt tôi là một cửa hàng trang sức.

Tôi đứng ngoài cửa kính, thấy Chu Hoài Tắc và Phương Mặc đang chọn nhẫn cưới bên trong.

Ngay lúc ấy, tôi tận mắt nhìn thấy Chu Hoài Tắc đeo chiếc nhẫn vào tay Phương Mặc.

Cả hai cùng cúi đầu cười với nhau, dịu dàng và bình yên, giống như bao cặp đôi sắp cưới khác trên đời.

Lồng ngực tôi như nghẹn lại bởi một vị đắng chát.

Nhưng tôi cũng thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

Tôi sắp rời khỏi nơi này, cũng chẳng thể dự lễ đính hôn của họ. Được nhìn thấy khoảnh khắc họ đeo nhẫn cho nhau, xem như tôi cũng từng chứng kiến hạnh phúc của họ.

Vậy thì, tôi cũng nên đi tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình.

Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Hoài Tắc ngẩng đầu lên, thấy tôi.

Anh lập tức cau mày, ghé tai nói gì đó với Phương Mặc, rồi nhanh chóng bước về phía tôi.

Vừa đến nơi, anh đã lạnh giọng trách móc: “Sao em lại mua cái váy giống với Mặc Mặc?”

Như chợt nhớ ra điều gì, giọng anh lập tức trở nên khó chịu: “Em nghĩ mặc giống Mặc Mặc, thì anh sẽ thay đổi cách nhìn với em à?”

Ánh mắt đầy thất vọng của anh như một lưỡi dao quét qua người tôi.

“Anh đã nói là không thể, thì vĩnh viễn là không thể. Cho dù em có mặc giống hệt Mặc Mặc, thì cũng chỉ là bắt chước một cách nực cười thôi…”

Sắc mặt tôi tái nhợt, cuối cùng không kìm được nỗi đau trong lòng, cắt lời anh: “Là chị ấy chọn váy cho em.”

Không khí quanh tôi lập tức đông cứng lại.

Chu Hoài Tắc im bặt.

Lồng ngực tôi nặng trĩu, đôi mắt đỏ hoe lảng nhìn đi chỗ khác, thì thấy Phương Mặc đang bước về phía tôi.

Cô ấy nhìn tôi, mắt sáng lên: “Đẹp thật đấy, đúng là con mắt tinh đời của chị mà.”

Gương mặt vừa còn căng cứng của Chu Hoài Tắc, phút chốc trở nên dịu dàng.

“Đúng đúng đúng, em chọn là đẹp nhất rồi. Nhẫn chọn xong chưa?”

“Không đâu, em thấy cái nào cũng bình thường.”

“Vậy mình đặt làm riêng nhé.”

“Được thôi, nghe anh hết.”

“…”

Hai người họ vừa nói chuyện vừa rảo bước về phía trước, còn tôi chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, không nói một lời.

Ra đến cửa trung tâm thương mại, Chu Hoài Tắc dịu giọng dặn dò Phương Mặc: “Anh đi lấy xe, em với Yên Yên đợi ở cổng nhé.”

Thấy Phương Mặc gật đầu, anh mới yên tâm rời đi.

Anh vừa đi khuất, Phương Mặc đã rút điện thoại ra tám chuyện.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-khan-tu-van-nam-tro-ve/chuong-6