bố Chu là người phản ứng lại đầu tiên, ông gật đầu nghiêm túc: “Chúng ta đều tôn trọng lựa chọn của cháu.”

Tôi thấy ấm lòng: “Cảm ơn chú.”

Họ đâu biết chuyện bố tôi đã hy sinh, vậy mà vẫn hết lòng ủng hộ tôi.

Tôi thật may mắn, đã gặp được một gia đình tốt như thế này.

bố Chu cảm khái nói: “Trước đây Hoài Tắc còn luôn miệng nói muốn con làm đàn em của nó, giờ mà biết chắc nó thất vọng lắm.”

Tim tôi hơi siết lại, vội vàng nói: “Chuyện này, để con tự nói với anh ấy.”

Tôi cũng muốn tự mình nói lời tạm biệt, dù biết rằng sự ra đi của tôi, với Chu Hoài Tắc, có khi chẳng có chút ý nghĩa nào.

Sau khi có điểm thi, bố Chu bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô.

Năm nay học sinh trong khu đều đạt kết quả tốt, mấy gia đình bèn góp lại tổ chức một bữa tiệc lớn chung.

Khi Chu Hoài Tắc về đến nhà, lập tức bị bố Chu dặn dò nhiều lần: “Tiệc cảm ơn thầy cô của em gái, làm anh thì không thể vắng mặt được đâu nhé.”

Anh liếc tôi một cái, đáp lại bằng giọng không mấy kiên nhẫn: “Biết rồi.”

Bị ánh mắt ấy của anh lướt qua, tôi bất giác ngồi thẳng người, định mở miệng nói: “Nếu anh bận thì không cần đến cũng được…”

Nhưng Chu Hoài Tắc không cho tôi cơ hội ấy, anh lướt thẳng qua tôi lên lầu, không hề ngoái đầu lại.

Tôi cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Hôm sau, tiệc cảm ơn thầy cô diễn ra rất náo nhiệt, có rất nhiều người đến tham dự.

Tôi ngoan ngoãn, gặp ai cũng lễ phép gọi “chú”, “dì”.

Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đen láy nhìn người, khiến nhiều phụ huynh yêu thích không rời.

Đang trò chuyện, tôi chợt thấy Chu Hoài Tắc bước vào cùng Phương Mặc.

Một nhóm dì dượng lập tức ùa đến, tíu tít hỏi han: “Hoài Tắc, đây là bạn gái cháu à?”

Chu Hoài Tắc nắm chặt tay Phương Mặc, kiên nhẫn trả lời: “Dạ vâng.”

“Xinh quá đi! Cháu đúng là có phúc lắm!”

“Bao giờ cưới vậy? Phải nhớ mời bọn dì đi ăn cưới đó nha!”

Chu Hoài Tắc mỉm cười đáp từng người: “Nhất định, nhất định rồi ạ.”

Tôi nhìn thấy anh nắm chặt tay Phương Mặc, ngẩn người trong giây lát, không cẩn thận làm đổ ly nước cam trên bàn.

Chiếc váy trắng lập tức bị nhuộm một vệt cam loang lổ.

Không khí im lặng trong một thoáng, mọi người đều quay sang nhìn tôi.

Chu Hoài Tắc cũng vậy.

Nhưng trên mặt anh không có chút ý cười, chỉ là cau mày nhìn tôi.

Ánh mắt ấy như đang nói: Lại muốn làm gì nữa đây?

Ánh mắt lạnh lùng này, hoàn toàn khác xa với người đàn ông từng mỉm cười dịu dàng nhìn tôi ngày trước.

Anh đang đề phòng tôi.

Nhận ra điều đó, tim tôi nhói lên, gần như bỏ chạy khỏi đó.

“Tôi về nhà thay bộ đồ khác.”

Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời ngay trong khu, từ đây đi bộ về nhà họ Chu chỉ mất năm phút.

Tôi quay người bỏ đi, không ngờ Chu Hoài Tắc lại đuổi theo.

Vừa mở miệng đã nói thẳng: “Tôi định đính hôn với Phương Mặc. Trước khi em lên đại học, chắc có thể kịp dự lễ đính hôn của chúng tôi.”

Đây là câu nói dài nhất mà Chu Hoài Tắc từng chủ động nói với tôi kể từ sau ngày tôi tỏ tình.

Nhưng lại là một lời cảnh cáo.

Tôi khựng lại.

Gương mặt anh nghiêm lại, lại bắt đầu dạy dỗ: “Cách em thu hút sự chú ý của người khác rất vụng về. Hôm nay là ngày vui của em, tôi không muốn chấp nhặt nên mới nhịn.”

“Bạch Yên, tôi hy vọng em có thể nghe lời tôi, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận.”

Nói xong, anh lập tức quay lưng bước đi, như thể đứng cạnh tôi thêm một phút cũng là điều khó chịu.

Tôi bật cười chua chát.

Thực ra, Chu Hoài Tắc không cần phải cảnh giác như thế.

Sau khi tôi vào trường cảnh sát, tôi ở phía Nam, anh ở phía Bắc, mỗi người thuộc một hệ thống khác nhau, trừ khi Tết nhất, còn lại chắc chẳng có cơ hội liên lạc.

Tôi thay quần áo xong quay lại bữa tiệc, đúng lúc mọi người đang đến phần phát biểu chúc mừng.

Một người họ hàng kéo tôi lên phía trước: “Nào nào, thủ khoa toàn trường đến chúc mừng đây, cho chúng tôi hít tí khí giỏi giang đi nào!”

Trong tay tôi, có người đã nhét sẵn ly rượu đầu tiên trong đời tôi.

Tôi hơi khựng lại, rồi giơ ly rượu lên hướng về mọi người.

“Cháu chúc các cô chú luôn khỏe mạnh, mỗi ngày một vui vẻ hơn.”

“Tôi chúc các bạn nhỏ học hành tiến bộ, sau này đều đỗ vào ngôi trường mình mơ ước.”