*Mẹ biết trong lòng con có nhiều tủi thân. Mẹ không phải không biết.*

*Tòa nhà đó, vốn dĩ mẹ muốn chia cho hai chị em mỗi người một nửa. Nhưng trước khi chị con lấy chồng, nhà chồng nó đưa ra điều kiện phải có cả tòa nhà. Chị con đã quỳ trước mặt mẹ khóc suốt một đêm.*

*Mẹ mủi lòng.*

*Mẹ cứ ngỡ cho nó rồi nó sẽ biết đủ. Mẹ sai rồi.*

*Cho nhà rồi, nó lại đòi tiền. Cho tiền rồi, nó lại đòi giấy tờ nhà. Lương hưu của mẹ, tháng nào nó cũng chuyển đi ba nghìn tệ, nó nói là tiết kiệm hộ mẹ, nhưng mẹ chẳng thấy một xu nào quay lại.*

*Năm 2017, nó đưa một tờ giấy bảo mẹ ký, nói là thủ tục quản lý tòa nhà. Mẹ không xem kỹ nên đã ký. Sau này mới biết đó là hợp đồng thế chấp vay vốn. Ba triệu tệ.*

*Mẹ không dám nói ra vì lúc đó con vừa mới kết hôn, mẹ không muốn con phải lo lắng.*

*Mẹ chỉ có thể tự tìm cách. Mẹ gom tất cả tiền tiết kiệm những năm qua, tiền tuất của bố, tiền bán vòng vàng, âm thầm mua một căn nhà ở đường Học Phủ và đứng tên con.*

*Đây là tất cả những gì mẹ có thể cho con.*

*Mẹ biết điều này không bù đắp được những gì đã mất, nhưng mẹ muốn con biết rằng trong lòng mẹ luôn có con. Luôn luôn là như vậy.*

*Trong thẻ ngân hàng còn ba mươi hai nghìn tệ, cũng là của con. Mật mã là ngày sinh của chị con. Mẹ dùng ngày sinh của chị làm mật mã vì mẹ biết nó sẽ không bao giờ ngờ được mẹ lại để tiền cho con.*

*Mẹ xin lỗi con.*

*Mẹ.”*

Tôi áp bức thư vào ngực, ngồi thụp xuống sàn. Tôi không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.

6.

Ngày hôm sau, tôi đi tìm Chu Chính Bình, người trong tấm danh thiếp dưới bàn trà của mẹ. Văn phòng luật của chú Chu nằm ở khu phố cổ, không lớn nhưng rất ngăn nắp.

Khi nhìn thấy tôi, hốc mắt chú hơi đỏ lên: “Mẹ cháu mất rồi sao?”

“Dạ, tuần trước ạ.”

Chú im lặng hồi lâu rồi nói: “Năm ngoái bà ấy có đến tìm chú, nhờ chú làm giúp hai việc.”

“Việc gì ạ?”

“Thứ nhất là công chứng di chúc.” Chú lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo. “Đây là di chúc của mẹ cháu. Đã được văn phòng công chứng xác nhận, có hiệu lực pháp lý cao nhất.”

Tôi đón lấy xem. Nội dung rất đơn giản:

– Căn nhà ba phòng ngủ thuộc về Lâm Tiểu Huệ.

– Tất cả đồ vật trong két sắt thuộc về Lâm Tiểu Huệ.

– Tiền gửi ngân hàng thuộc về Lâm Tiểu Huệ.

– Về tòa nhà, vì đã chuyển nhượng cho Lâm Tiểu Phương nên không nằm trong phạm vi di sản. Tuy nhiên, khoản vay thế chấp 3 triệu tệ của tòa nhà này do Lâm Tiểu Phương tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến di sản.

Phía dưới có chữ ký, dấu vân tay của mẹ và con dấu của văn phòng công chứng. Ngày ký là tháng Ba năm ngoái.

“Còn việc thứ hai ạ?” tôi hỏi.

Chú Chu nhìn tôi: “Mẹ cháu nhờ chú kiểm tra thủ tục chuyển nhượng tòa nhà đó.” Chú đưa cho tôi một xấp tài liệu. “Trong hợp đồng chuyển nhượng năm 2018, chữ ký của mẹ cháu là giả mạo.”

Tôi sững sờ: “Ý chú là sao ạ?”

“Quyền sở hữu tòa nhà vốn là tài sản chung của bố mẹ cháu. Sau khi bố cháu mất, theo luật thừa kế, cháu và chị cháu mỗi người có một phần. Việc chuyển nhượng cần sự đồng ý của tất cả những người thừa kế. Nhưng trong hợp đồng lúc đó, chữ ký của mẹ cháu là do người khác ký thay.”

“Ai ký ạ?”

“Kết quả giám định chữ viết — là chị gái cháu.”

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế. Chị tôi đã giả mạo chữ ký của mẹ để chuyển toàn bộ tòa nhà sang tên mình. Mẹ biết. Mẹ biết tất cả. Nhưng mẹ không vạch trần.

“Mẹ cháu nói bà không muốn làm to chuyện, nhưng nhờ chú giữ lại bằng chứng.” Chú Chu đẩy tài liệu về phía tôi. “Bà nói nếu một ngày nào đó cần dùng đến, cháu sẽ biết phải làm gì.”

Tôi thu dọn tài liệu, đứng dậy: “Chú Chu, cháu muốn nhờ chú giúp một việc.”

“Cháu nói đi.”

“Ngày kia chị cháu đến chia di sản. Chú có thể có mặt lúc đó không ạ?”