Mẹ chồng tôi, bà Vương Thúy Hoa, là một kỳ nhân.

Bà luôn có khả năng khuân về nhà những thứ tốn chỗ nhất và vô dụng nhất từ bãi rác.

Cho đến cuối tuần nọ, bà khệ nệ vác về nửa cánh cửa gỗ chạm trổ từ thời Dân quốc…

Cơn giận kìm nén suốt ba năm của tôi cuối cùng cũng bùng nổ.

“Mẹ ơi, tha cho đống rác đó đi, để chúng nó được đầu tha/ i sớm đi mẹ.”

Mẹ chồng nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lý lẽ hùng hồn:

“Gỗ này chắc chắn lắm! Cưa ra làm cái bàn trà nhỏ thì tốt biết mấy!”

“Nhà mình không thiếu bàn trà đâu mẹ.”

Chồng tôi, Chu Hạo, yếu ớt xen vào một câu.

Mẹ chồng lườm anh một cái, quay lại lau cánh cửa gỗ, miệng lẩm bẩm:

“Đúng là bọn không lo cơm áo gạo tiền nên không biết xót của…”

Tôi thở dài một tiếng.

Đã là mẹ chồng không biết hối cải, thì đừng trách con dâu chơi chiêu.

1.

Tôi bước tới ngồi xổm xuống cạnh bà:

“Mẹ, con thương lượng với mẹ chuyện này.”

“Nếu chị định bảo tôi vứt cái cửa này đi thì——”

“Không vứt.” Tôi ngắt lời bà,

“Con là muốn chỉ cho mẹ một chiêu.”

Bàn tay lau cửa của mẹ chồng dừng lại, bà nghi ngờ nhìn tôi:

“Chiêu gì?”

“Mẹ xem, mỗi ngày mẹ bỏ ra nửa ngày trời, khuân mấy thứ này về bán đồng nát cũng chỉ được vài ba đồng, chẳng đáng công!”

“Nhưng nếu mẹ dùng cùng một khoảng thời gian và công sức đó để nhặt những thứ thực sự có giá trị thì sao?”

“Cái gì gọi là thực sự có giá trị?” Mẹ chồng bắt đầu hứng thú.

Tôi lôi điện thoại ra, bấm vào một đoạn video:

“Mẹ nhìn này, livestream săn đồ cổ. Anh này bỏ ra 50 tệ mua một chuỗi hạt, quay đi quay lại bán được 30 nghìn tệ (khoảng 100 triệu VNĐ).”

Mắt mẹ chồng sáng rực lên.

“Còn cái này nữa, ở chợ đồ cũ, bà lão này bỏ ra 200 tệ mua một cái bát sứt, chuyên gia giám định là hàng gốm sứ tinh xảo từ lò dân gian, giá 80 nghìn tệ.”

Hơi thở của mẹ chồng bắt đầu dồn dập.

Tôi tung ra đòn sát thủ: “Một bà thím ở Thượng Hải nhặt được bộ tem hoàn chỉnh năm 1953 trong một căn nhà sắp giải tỏa, nhà đấu giá định giá 600 nghìn tệ (khoảng 2 tỷ VNĐ).”

“Sáu… sáu trăm nghìn tệ?!” Miếng giẻ lau trên tay mẹ chồng rơi bịch xuống đất.

Chu Hạo ở bên cạnh ho sặc sụa: “Vợ ơi, mấy cái ví dụ này có cực đoan quá không?”

Tôi lườm anh một cái, tiếp tục “t/ ẩy n/ ão” mẹ chồng:

“Mẹ có nhiệt huyết, có thời gian, có thể lực, mẹ chỉ thiếu đúng một chút kiến thức chuyên môn thôi.”

Mẹ chồng nhìn tôi, cứ như đang nhìn thấy Thần Tài.

“Chị… chị dạy tôi được không?” Mẹ chồng thận trọng hỏi.

“Con giúp mẹ nhập môn.” Tôi mỉm cười, “Nhưng tu hành là ở mỗi người.”

Mẹ chồng gật đầu lia lịa, lòng mở cờ, gương mặt bỗng trở nên thành kính lạ thường.

2.

Tôi làm việc rất quyết liệt, ngay đêm đó đã lập cho mẹ chồng một 《Kế hoạch tầm bảo》:

Nâng cấp trang bị: Vứt bỏ túi vải rách, thay bằng túi đeo hông chuyên dụng dã ngoại với nhiều ngăn, trang bị đèn pin siêu sáng, kính lúp, găng tay và túi zip.

Tích lũy kiến thức: Mỗi ngày xem video giám định cổ vật một tiếng, trọng tâm học cách phân biệt “hàng giả nhìn là biết” và “hàng có khả năng là thật”.

Nguyên tắc thực chiến: Thà bỏ lỡ chứ không được mua nhầm; món nào giá trên 50 tệ bắt đầu phải gọi video xin ý kiến.

Cơ chế chia chác: Tiền kiếm được từ việc “nhặt nhạnh”, mẹ chồng hưởng 7 phần, sư phụ hưởng 3 phần.

Hèm, sư phụ dĩ nhiên là tôi rồi. Lỡ đâu mẹ chồng nhặt được báu vật thật mà không có phần tôi, lòng tôi cũng không cam tâm đâu.

Mẹ chồng ôm bản kế hoạch in sẵn, xúc động nghẹn ngào:

“Vi Vi, trước đây mẹ toàn nhặt mấy thứ rẻ tiền, có phải mẹ kém cỏi lắm không?”

Tôi vỗ tay bà an ủi:

“Không phải mẹ kém, mà là mẹ chưa tìm đúng phương pháp nhặt rác thôi.”

“Nhưng giờ có con dạy rồi, mẹ cứ mạnh dạn mà đi nhặt đi!”

Chu Hạo đứng bên cạnh ôm trán, anh cảm thấy gia đình này sắp có biến lớn.

Nói là nhặt rác, à không, nhặt báu vật.

3.

Mẹ chồng học hành cực kỳ nghiêm túc.

Bà không còn đi lục thùng rác để tìm chai nhựa nữa, mà mỗi ngày đeo túi hông, đi lại như đặc vụ ở các phố đồ cổ, chợ cũ và những khu nhà nát đang giải tỏa.

Tối về đến nhà là ôm máy tính bảng xem video giám định, miệng lẩm nhẩm:

“Men bóng có chiều sâu… nước thời gian (lớp phong hóa) tự nhiên… cốt gốm dày dặn…”

Thỉnh thoảng bà còn đem bát đĩa trong nhà ra nghiên cứu, làm Chu Hạo sợ đến mức phải giấu nhẹm bộ đồ sứ xương mua hồi đám cưới đi.

Lần thực chiến đầu tiên, mẹ chồng nhắm trúng một cái “bình hít thu/ ốc lá thời Thanh” ở sạp hàng vỉa hè.

Chủ sạp hét giá 300 tệ, mẹ chồng mặc cả xuống còn 80 tệ, hưng phấn gọi video cho tôi.

Tôi phóng to màn hình nhìn 10 giây rồi phán một câu xanh rờn:

“Mẹ ơi, dưới đáy có in dòng chữ ‘Dùng được trong lò vi sóng’, thời nhà Thanh chắc chưa có công nghệ này đâu mẹ.”

Mẹ chồng: “…”

Lần thứ hai, bà nhắm trúng một cái ấm Tử Sa.

“Chủ quán bảo đây là ấm của Cố Cảnh Chu (bậc thầy ấm tử sa) đấy!”

Bà hạ thấp giọng, trông cứ như đang giao dịch tình báo.

Tôi thở dài: “Ấm của cụ Cố sẽ không bày ở vỉa hè mà dán mác ’15 tệ 2 món’ đâu mẹ.”

Mẹ chồng lủi thủi đi về, cái túi hông xẹp lép.

Chu Hạo an ủi: “Mẹ ơi, cứ từ từ thôi, cái việc săn đồ rẻ mà xịn này là do duyên số cả…”

“Không!” Ánh mắt mẹ chồng bùng lên ngọn lửa ý chí ngùn ngụt,

“Mẹ không tin là mình không nhặt được!”

4.

Bước ngoặt xảy ra vào cuối tuần thứ ba.

Mẹ chồng tôi dậy từ sớm tinh mơ để ra ngoài, bà bảo muốn đến một ngôi làng cổ ở ngoại ô sắp bị dỡ bỏ hoàn toàn để thử vận may.

Ba giờ chiều, bà trở về. Hai tay bà ôm khố một bọc vải bẩn thỉu, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa có chút chột dạ.

“Mẹ, mẹ mang cái gì thế…” Chu Hạo tiến ra đón.

Mẹ chồng không thèm để ý đến anh, đi thẳng tới bàn ăn, cẩn thận đặt bọc vải xuống.

Bà mở ra từng lớp, từng lớp một.

Cuối cùng, thứ lộ ra bên trong là một cái hũ gốm xám xịt, đầy bụi bặm.

Cái hũ cao khoảng ba mươi cm, miệng thẳng, bụng phình, chân đế tròn.

Màu men là loại xanh xám không mấy nổi bật, bề mặt có khá nhiều vết ố đất và vết trầy xước, trông chẳng có gì đặc sắc.

“Cái gì đây?” Chu Hạo ghé sát vào nhìn,

“Hũ muối dưa à mẹ?”

“Câm miệng!” Mẹ chồng hiếm khi gắt với con trai như vậy.

Bà quay sang nhìn tôi, giọng run run:

“Vi Vi… con, con xem thử cái này đi.”

Tôi bước tới. Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu gì về đồ sứ.

Nhưng trạng thái này của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.

“Ở đâu ra vậy mẹ?” tôi hỏi.

“Ở tận trong cùng của ngôi làng cổ, trong một ngôi nhà cũ sắp sập.” Mẹ chồng nuốt nước bọt,

“Chủ nhà chuyển đi từ lâu rồi, cửa nẻo nát bươm.

Mẹ đi vào… khụ, chỉ nhìn quanh một chút thôi.

Cái hũ này nằm ở góc bệ bếp, phủ một lớp bụi dày.

Mẹ thấy kiểu dáng nó có vẻ hay hay.”

“Hết bao nhiêu tiền ạ?” Chu Hạo hỏi vào trọng tâm.

Giọng mẹ chồng nhỏ hẳn đi:

“Không… không tốn tiền. Nhà bỏ hoang rồi nên mẹ… nhặt về thôi.”

Chu Hạo hít một hơi lạnh:

“Mẹ ơi, thế này tính là ăn trộm…”

“Tính là nhặt được báu vật!” Mẹ chồng đỏ mặt, không phục.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn kỹ cái hũ. Cái hũ quả thực cũ.

Men gốm trông rất mịn, dù bị phủ bụi vẫn có thể thấy được độ bóng tinh tế.

Phần đáy lộ cốt gốm, chất gốm chắc chắn, vết hỏa thạch hồng (vết nung) rất tự nhiên.

Quan trọng nhất là ở phần bụng hũ, ẩn hiện những hoa văn chạm khắc chìm, bị bụi bẩn che lấp nên nhìn không rõ.

Tim tôi đập thình thịch một nhịp.

“Mẹ, mẹ đi rửa tay trước đi. Chu Hạo, vào thư phòng lấy cho em cái đèn pin siêu sáng ra đây.”

Mẹ chồng như nhận được thánh chỉ, chạy lon ton đi rửa tay.

Chu Hạo thì mặt đầy ngơ ngác vào lấy đèn pin.

Tôi cầm lấy đèn pin, điều chỉnh góc độ, để ánh sáng quét sát bề mặt hũ.

Dưới ánh sáng nghiêng, những hoa văn chạm khắc chìm bắt đầu hiện ra —— đó là họa tiết hoa sen dây, đường nét thanh thoát, nét dao điêu luyện.

“Vợ ơi, em đang xem cái gì thế?” Chu Hạo ghé lại gần.

Tôi không thèm để ý đến anh, lấy điện thoại ra, mở video của một chuyên gia giám định đồ cổ mà tôi hay xem, tìm đến tập nói về hũ hoa xanh thời nhà Nguyên, bấm tạm dừng để đối chiếu.

Kiểu dáng… có chút giống. Hoa văn… cũng có chút giống.

Nhưng tôi không phải chuyên gia, không dám khẳng định chắc chắn.

“Mẹ,” tôi đặt đèn pin xuống, “Ngày mai chúng ta đi tìm người xem giúp nhé.”

“Tìm ai cơ?” Mẹ chồng căng thẳng hỏi.

“Cậu của một người bạn đại học của con,” tôi nói,

“Ông ấy là chuyên gia lão thành đã nghỉ hưu ở bảo tàng tỉnh, họ Từ.

Cuối tuần ông ấy hay ở tiệm ‘Nhàn Vân Trai’ tại phố đồ cổ để xem đồ giúp mọi người, phí không cao nhưng mắt nhìn cực kỳ sắc sảo.”

Mẹ chồng không giấu nổi sự kích động:

“Nếu… nếu thực sự là đồ tốt…”

“Thì đó sẽ là khởi đầu rực rỡ cho sự nghiệp tầm bảo của mẹ.”

Tôi nắm lấy tay bà, “Nhưng mẹ à, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý. 99,9% khả năng đây chỉ là một cái hũ muối dưa bình thường thôi.”

Mẹ chồng gật đầu lia lịa, nhưng ánh sáng trong mắt bà sáng đến đáng sợ.

Tối hôm đó, bầu không khí trong nhà tôi vô cùng kỳ lạ.

Cái hũ được đặt trên bàn làm việc trong thư phòng, bên dưới lót một tấm vải mềm.

Cứ mười phút mẹ chồng lại ra cửa nhìn một lần, như gà mẹ canh trứng vàng.

Chu Hạo kéo tôi vào phòng ngủ: “Vợ, em thật sự nghĩ cái đó…?”

“Ai mà biết,” tôi nói thật,

“nhưng mẹ cần một lần được khích lệ. Dù cuối cùng là giả, mẹ cũng đã tận hưởng quá trình rồi.”

“Nếu là thật thì sao?” Chu Hạo hỏi.

Tôi im lặng vài giây: “Thì mẹ đúng là có thiên phú, nhà mình phát tài.”