Chiếc Hũ Trong Ngôi Nhà Bỏ Hoang

Chiếc Hũ Trong Ngôi Nhà Bỏ Hoang

Mẹ chồng tôi, bà Vương Thúy Hoa, là một kỳ nhân.

Bà luôn có khả năng khuân về nhà những thứ tốn chỗ nhất và vô dụng nhất từ bãi rác.

Cho đến cuối tuần nọ, bà khệ nệ vác về nửa cánh cửa gỗ chạm trổ từ thời Dân quốc…

Cơn giận kìm nén suốt ba năm của tôi cuối cùng cũng bùng nổ.

“Mẹ ơi, tha cho đống rác đó đi, để chúng nó được đầu tha/ i sớm đi mẹ.”

Mẹ chồng nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lý lẽ hùng hồn:

“Gỗ này chắc chắn lắm! Cưa ra làm cái bàn trà nhỏ thì tốt biết mấy!”

“Nhà mình không thiếu bàn trà đâu mẹ.”

Chồng tôi, Chu Hạo, yếu ớt xen vào một câu.

Mẹ chồng lườm anh một cái, quay lại lau cánh cửa gỗ, miệng lẩm bẩm:

“Đúng là bọn không lo cơm áo gạo tiền nên không biết xót của…”

Tôi thở dài một tiếng.

Đã là mẹ chồng không biết hối cải, thì đừng trách con dâu chơi chiêu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]