“Ôi, chúng ta đều họ An, thật có duyên quá!” — mẹ bên kia kinh ngạc mừng rỡ.
Ừ, tất nhiên là có duyên. Được làm con của mẹ, chính là điều may mắn nhất đời tôi.
Câu ấy tôi không dám nói, chỉ vẫy tay với bà:
“Được rồi, chị mau đi đi, chỗ nào không rõ em sẽ chỉ đường cho.”
Tôi nín thở, dõi theo dáng mẹ cẩn thận trèo qua cửa sổ.
Tiếp đó là tiếng thở dồn dập của bà, như từng nhát gậy gõ vào tim tôi.
“Đoạn này rẽ phải, thấy căn nhà gạch đỏ rồi thì rẽ trái.”
Tôi nhỏ giọng nhắc.
Bà gật đầu với tôi.
Tôi nhìn bà chạy theo đúng lộ trình, chẳng mấy chốc đã lên núi.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới thở phào.
Chỉ cần cứ tiếp tục leo lên, sẽ thấy được trạm quan trắc khí tượng.
Nghe tiếng lá cây bị giẫm nát, tim tôi dần bình ổn lại.
Đột nhiên, một tiếng quát từ phía gương truyền đến:
“Này! Nửa đêm mày làm gì ở đây?!”
Trái tim tôi như ngừng đập.
Ngay giây sau, chiếc gương bỗng nứt vỡ tan tành.
5
Những mảnh gương cắm sâu vào lòng bàn tay tôi, máu không ngừng trào ra.
Nhưng vì quá hoảng loạn, tôi chẳng còn cảm giác đau, chỉ cố sức chạy về chuồng bò.
Điều khiến tôi kinh ngạc là cơ thể mẹ đang dần trở nên trong suốt.
“Mẹ! An Gia Ninh!” Tôi phấn khích kêu lên.
Mẹ choàng tỉnh, bực bội:
“Đồ đòi nợ! Nửa đêm không ngủ, lại muốn đến hành hạ…”
Nói đến nửa câu, bà khựng lại:
“Cơ thể của mày…?”
Tôi không trả lời, chỉ quỳ xuống bên bà, đưa tay ra, muốn chạm thêm một lần nữa gương mặt thô ráp ấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm tới, bàn tay tôi đã biến mất.
Thì ra, tôi vẫn còn điều nuối tiếc…
Nhưng không sao.
Tôi nhìn bà, vừa khóc vừa cười:
“Mẹ, chúng ta thành công rồi.”
“Thành công gì? Lý Hy Đệ, mày nói rõ ra!?”
Mẹ nhìn cảnh trước mắt, khiếp sợ không tin nổi.
Tôi run run nhìn bà, mỉm cười:
“Con đã cứu được mẹ rồi. Không cần đợi con lớn lên, không cần đợi con bước ra khỏi núi, ngay bây giờ con đã có thể cứu mẹ ra ngoài!”
“Không thể nào, đây là mơ đúng không? Sao con người có thể biến mất giữa không trung?” Mẹ vẫn không tin, kinh ngạc hỏi.
Tôi khẽ gật đầu:
“Mẹ, cứ coi đây là một giấc mơ đi, một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh lại là hết.”
“Là… là…”
Nói đến đây, tôi không kìm được bật khóc nức nở.
“Con còn nhiều điều chưa kịp nói với mẹ, còn nhiều việc chưa kịp làm cùng mẹ…”
Thấy tôi như vậy, mẹ cũng hoảng hốt, muốn đưa tay ra giữ lấy tôi.
Nhưng tay bà cũng dần biến mất.
“Lý Hy Đệ! Con đừng đi vội, con nói rõ cho mẹ nghe!”
Tôi lắc cái đầu gần như trong suốt, khẽ nói:
“Không kịp nói rõ nữa rồi…”
“Con chỉ muốn hỏi mẹ…”
“Có thể… đừng ghét bỏ…”
Lời tôi ngưng bặt.
Chữ “con” cuối cùng theo cơ thể chúng tôi tan biến cùng nhau.
Khoảnh khắc ấy, gió không cuốn đi được mùi tanh nồng của chuồng bò, không cuốn đi được gậy gộc và xiềng xích, không cuốn đi được sự bẩn thỉu của nhân tính.
Nó chỉ mang theo hy vọng của tôi và mẹ, vượt qua thôn Bạch Sa, vượt qua núi cao, đi tới nơi mà hy vọng ấy thuộc về.
……
Năm 2005, tại thôn Bạch Sa.
An Gia Ninh đã thành công leo lên ngọn núi dẫn tới trạm quan trắc khí tượng.
Trong tay cô nắm chặt chiếc gương vốn đã mang theo trước khi bị lừa bán.
Cứ ngỡ, đó là thứ vô dụng nhất mình để lại.
Không ngờ, nó lại trở thành chiếc phao cứu mạng.
Tiếng thở dồn dập của đứa bé xen lẫn với hơi thở gấp gáp của cô, trong khoảnh khắc ấy, An Gia Ninh cảm thấy vô cùng an lòng.
Cô luôn có cảm giác mình và đứa trẻ ấy rất có duyên. Nó không chỉ giống hệt mình về dung mạo, mà ngay cả họ cũng giống nhau.
An Gia Ninh cũng hiểu rõ, một cô gái như mình, ở nơi này, sẽ chẳng có ngày tháng yên lành.
Cô âm thầm hạ quyết tâm, bảy tám năm sau, nhất định sẽ quay lại ngôi làng này, đưa cô bé ấy rời đi.
Vừa nghĩ vẩn vơ, An Gia Ninh vừa dồn sức leo lên.
Bỗng, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào gương mặt cô.
“Này! Nửa đêm thế này, cô làm gì ở đây?!”
Giọng đàn ông trầm vang lên theo ánh sáng.
Bị động tĩnh bất ngờ làm hoảng sợ, An Gia Ninh run tay, chiếc gương trong lòng bàn tay rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, cả không gian và thời gian như ngưng đọng.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-guong-troi-buoc/chuong-6