Bỗng nhiên, tôi rất nhớ dì Hà — người luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Cũng nhớ cả viện trưởng — người cứ luôn nhắc tôi phải chú ý giữ gìn đôi mắt.

Và cả dì béo trong bếp — người hay lén lút mang đồ ăn khuya cho tôi.

Thì ra đã từng có nhiều người như thế đặt tôi trong tim họ.

Thì ra những người luôn ở bên cạnh tôi.

Còn yêu tôi nhiều hơn cả ba mẹ mà tôi đã mong ngóng suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm trời.

Tất cả những hàng rào phòng ngự trong lòng tôi được xây nên bằng nước mắt và tủi thân, phút chốc sụp đổ.

Tôi bật khóc như mưa.

Mẹ vẫn đang cố thuyết phục tôi vứt “đống rác” trong tay đi.

Ngay khoảnh khắc bà chạm vào tôi, tôi lập tức hất bà ra.

Mẹ ngã xuống đất, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Trong mắt tôi chỉ còn lại đỏ rực, gào lên điên cuồng:

“Không ai dạy con cả! Không ai dạy con điều gì hết!”

“Rõ ràng đã nói phòng thí nghiệm rất nguy hiểm, vậy mà ba mẹ vẫn mang em theo bên mình, còn bắt con ở lại viện mồ côi một mình!”

“Nếu đã không muốn nuôi con, tại sao còn hứa sẽ quay lại đón con về nhà?!”

Không biết từ lúc nào, ba đã quay lại.

Ông tỏ ra đã hiểu ra vấn đề, bước tới định dỗ dành tôi.

“Ba mẹ chưa bao giờ nói không cần con, con là máu thịt của ba mẹ mà.”

“Vãn Dung ngoan, trước hết xử lý vết thương đã.”

Tôi nhìn vẻ mặt chân thành của ba, bỗng thấy buồn cười đến lạ.

“Vậy ba thật lòng muốn con đến Viện nghiên cứu thủ đô không?”

Trong đáy mắt ba thoáng hiện một tia bối rối.

“Vãn Dung, được Viện nghiên cứu mời là phải có thư mời, ba không thể lạm dụng chức quyền.”

Tôi bỗng thấy mọi chuyện đều buồn cười đến mức lố bịch.

Thì ra, tự ý quyết định việc chuyển hay không chuyển thư mời… gọi là không được lạm quyền sao?

Vậy thì từng lần ba âm thầm chặn thư mời của tôi…

Chẳng phải là lạm quyền vô số lần rồi sao?

Rõ ràng họ có thể không cần mời tôi đến viện.

Thế nhưng họ lại phải giữ gìn hình tượng bề ngoài đầy yêu thương trong mắt người ngoài.

Rõ ràng không muốn tôi quay lại làm phiền họ.

Vậy mà vẫn cố tỏ ra thâm tình, cố tình chừa một chỗ cho tôi trong mỗi bức ảnh gia đình.

Ba khẽ thở dài, nhẹ nhàng gạt những mảnh kính vỡ trong tay tôi vào một chiếc hộp nhỏ.

Ông khẽ xoa đầu tôi, giọng điệu đầy chắc chắn.

“Ba sẽ tìm người sửa lại chiếc đồng hồ này. Còn thư mời, ba cũng sẽ cố nghĩ cách.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông, mỉm cười lắc đầu.

“Không cần đâu, con không cần nữa.”

8.
9.
Khuôn mặt ba thoáng hiện lên vẻ sửng sốt không kịp phản ứng.

Như thể ông cho rằng việc mình “tỉnh ngộ” và đồng ý cho tôi vào Viện nghiên cứu — nơi tôi lẽ ra đã nên được đến từ nhiều năm trước — là một sự ban ơn vĩ đại.

Và tôi đáng lẽ nên cảm kích đến mức rơi nước mắt vì điều đó.

Không khí ngượng ngùng bị phá vỡ bởi tiếng trách móc không giấu nổi bất mãn của mẹ.

“Rõ ràng là con ra tay đánh em trước, còn bướng bỉnh không chịu nhận.”

Em trai bỗng thay đổi hẳn thái độ nghịch ngợm ban nãy, ngoan ngoãn như một chú cừu non.

Nó tháo chiếc khóa vàng trường mệnh trên cổ xuống, vừa khóc vừa đưa cho tôi.

“Chị ơi, xin lỗi chị, em đền lại cho chị món quà ba mẹ tặng em nha.”

Chiếc khóa trường mệnh ấy nặng trĩu, tinh xảo, được khắc tên ba người nhà họ.

Em trai như chắc chắn rằng tôi sẽ không dám làm gì nó.

Còn cố ý lắc qua lắc lại trước mặt tôi như đang khoe khoang.

Nhưng tôi chẳng khách sáo, đưa tay nhận lấy chiếc khóa ấy.

Rồi ném thẳng vào chậu nước hoàng thủy.

Một làn khí nâu đỏ bốc lên cuồn cuộn, chiếc khóa trường mệnh tan biến không dấu vết.

Màu vàng chói mắt ấy, cùng với cái tên ba người họ — cuối cùng cũng biến mất.

Em trai sững người.

Vài giây sau, nó bật khóc ầm ĩ vang trời.

So với tiếng thút thít giả tạo khi nãy.

Tiếng khóc này nghe thật dễ chịu làm sao.

Ba mẹ hoảng hốt, luống cuống ôm lấy em vào lòng dỗ dành.

Họ nhìn đứa con đang gào khóc xé ruột, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy oán trách.

“Rõ ràng đã bảo sẽ nghĩ cách cho con vào viện nghiên cứu, sao còn đi bắt nạt em trai!”

Sự bao dung tự cho là đúng của họ.

Ngay khi tôi khiến em trai khóc thêm lần nữa, liền tan biến không còn dấu vết.

Họ vừa dỗ vừa hôn em, ôm nó rời khỏi phòng.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chiec-ghe-trong/chuong-6