Tôi từng dao động… Nếu chỉ cần một năm để đổi lại được tình yêu thương của bố mẹ, tôi sẵn sàng đánh đổi.

Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu ra – tất cả chỉ là ảo tưởng mà tôi tự vẽ ra.

Tôi cẩn thận cất lá thư báo trúng tuyển vào túi, rồi xếp mấy bộ quần áo đơn giản, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Tiếng cười trong phòng ăn lập tức tắt ngấm.

Nhìn thấy balo căng đầy trên vai tôi, bố bỗng lộ ra chút hoảng hốt:

“Hà Hà, con đang làm gì thế?”

Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiều Tâm Như.

“Ngôi nhà này… từ nay là của cô!”

“Giả vờ đủ rồi. Cô thắng rồi đấy. Giờ chắc vui lắm ha?”

Sắc mặt Kiều Tâm Như lập tức thay đổi, mắt đỏ hoe, cố ép ra vài giọt nước mắt.

“Chị ơi, đừng ghét em mà… hu hu… em chỉ là quá yêu bố mẹ thôi, em chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với chị…”

Mẹ trừng mắt giận dữ:

“Tô Mộc Hà, con lại phát điên cái gì đấy hả?”

“Em con chỉ lỡ tay làm hỏng vài thứ trong lúc phát bệnh, mà con đòi bỏ nhà đi sao?”

“Con có thể đừng khiến người khác mệt mỏi được không? Mới về nhà đã bắt nạt em! Mau xin lỗi em đi!”

Mẹ biết – bà biết rõ những gì Kiều Tâm Như đã làm trong phòng tôi.

Chỉ là bà không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu rằng những món quà bị cô ta phá hỏng chính là những ký ức cuối cùng tôi còn giữ được về sự yêu thương của gia đình này.

Tôi chẳng nói thêm gì, chỉ quay người bước đi.

Mẹ lập tức đứng bật dậy, giọng nặng như chì:

“Mẹ bảo con xin lỗi em! Con không nghe à?”

Bà bất ngờ giật lấy áo tôi.

Tiếng xé rách vang lên — áo tôi bị bà kéo toạc, để lộ phần lưng chi chít những vết sẹo.

Mẹ chết sững, giọng run rẩy:

“Hà Hà… cái… cái này là sao đây?”

Tôi hất tay mẹ ra, kéo lại vạt áo, chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn bà:

“Đây chính là thứ mà mẹ gọi là ‘con nợ Kiều Tâm Như’ đấy.”

Mẹ túm lấy tay tôi, cuống cuồng:

“Hà Hà, con nói cho mẹ biết, chuyện này là sao? Con kể mẹ nghe đi…”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Kiều Tâm Như, nãy giờ đang ngồi xem trò vui, bất ngờ đứng bật dậy, nước mắt ngấn đầy trong mắt, vẻ mặt đau khổ đến đáng thương.

“Bố mẹ… bố mẹ không còn thương con nữa sao?”

“Tất cả là lỗi của con, là con khiến chị hiểu nhầm mọi người, khiến chị muốn bỏ nhà đi…”

“Nếu con chết rồi, chị sẽ không buồn nữa, bố mẹ cũng đỡ khổ tâm!”

Nói xong, nó lập tức lao về phía cửa sổ, hai tay bám lấy khung kính, làm bộ như sắp nhảy xuống.

Mặt mẹ tái mét vì sợ, lập tức buông tôi ra, chạy bổ về phía ban công:

“Như Như! Đừng hù mẹ! Mẹ yêu con! Mẹ yêu con nhất!”

Mẹ lao đến, ôm chặt lấy Kiều Tâm Như. Cô ta vùng vẫy vài cái lấy lệ, rồi gục vào lòng mẹ mà khóc nức nở.

Bố tôi lúc đó mới từ từ đứng dậy, còn chưa kịp bước đến thì mọi chuyện đã xong.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực:

“Hà Hà, lần này con quá đáng thật rồi.”

“Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không phải lý do để con tổn thương em gái mình. Mau xin lỗi mẹ và em đi.”

Nhưng… tôi đã làm gì?

Tôi đã không làm gì cả!

Chính mẹ là người đã xé áo tôi.

Cũng chính mẹ là người đã nhìn thấy những vết sẹo trên lưng tôi.

Rồi chính mẹ… lại bảo tôi phải xin lỗi.

Tôi chẳng làm gì cả, nhưng họ đã quen với việc đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi.

Cảm giác thất vọng bao trùm lấy trái tim, kéo theo là một nỗi bất lực trĩu nặng.

Kiều Tâm Như vừa khóc vừa len lén nhìn về phía tôi, trong mắt cô ta đầy sự lo lắng.

Tôi biết cô ta đang sợ điều gì — sợ tôi sẽ nói ra sự thật về những vết sẹo sau lưng mình.

Nhưng giờ đây, trong đầu bố mẹ chỉ còn toàn là lo cho Kiều Tâm Như.

Còn tôi, chỉ là công cụ để họ dỗ dành “con gái yêu” mà thôi.

Nỗi lo lắng của cô ta là thừa thãi.

Vì tôi… đã không còn thiết tha gì để khơi lại quá khứ nữa rồi.

Kiều Tâm Như là em họ tôi, là con gái của cậu ruột.

Năm tôi mười tuổi, vì công việc làm ăn bận rộn, bố mẹ gửi tôi về sống nhờ nhà cậu.

Sau đó, trong một lần đi tìm tôi, cậu bị trượt chân ngã xuống vực và qua đời.

Từ đó, Kiều Tâm Như được đón về sống trong nhà tôi, trở thành “em gái” của tôi.

Mẹ tôi đổ hết trách nhiệm về cái chết của cậu lên đầu tôi.

Bà nói: “Nếu không phải con chạy lung tung, cậu mày đã không chết.”

Nhưng bà chưa từng hỏi, tại sao tôi lại bỏ chạy hôm ấy.

Kể từ khi Kiều Tâm Như đến, tên của cậu tôi bỗng trở thành điều cấm kỵ trong căn nhà này.

Mỗi lần tôi nhắc đến mùa hè năm đó, là y như rằng Kiều Tâm Như sẽ khóc lóc, ăn vạ, dọa nhảy lầu.

Và thứ chờ đợi tôi sau đó, luôn là những lời quát mắng dữ dội.

Bố thì sợ làm mẹ buồn, nên cũng dần dần im lặng, không còn hỏi gì thêm.

Đối với một đứa bé mười tuổi như tôi khi đó, bố mẹ là cả thế giới.

Tôi sợ khiến họ giận, nên đành chôn chặt vết thương ấy vào lòng.

Dần dần, tôi cũng trở nên tê liệt với mọi cảm xúc.

Tôi từng cố gắng hết sức để lấy lại tình cảm của bố mẹ, nhưng bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ khiến tôi bị kẹt giữa cái gọi là “gia đình ba người hạnh phúc” của họ.

Nhưng đến hôm nay, tôi đã quyết định buông tay.

Tôi không muốn phá vỡ “sự hòa thuận” mà họ đang tận hưởng nữa.