Chỉ đến khi lên xe, thằng bé mới hỏi:

“Mẹ ơi… có phải ba ngoại tình rồi không?”

Với Chu Tử Kiều, tôi đã hoàn toàn cạn tình.

Còn với con trai, tôi lại cảm thấy day dứt trong lòng, bèn hỏi nó:

“Nếu ba mẹ ly hôn, con có buồn không?”

Từ ghế sau, con trai tôi đưa bàn tay nhỏ xíu đặt nhẹ lên vai tôi:

“Mẹ ơi, con không buồn. Nếu ba không còn yêu mẹ con mình nữa, thì mẹ con mình cũng không cần ba nữa.”

Lời con trai rất đơn giản, nhưng khiến tôi như bừng tỉnh từ cơn mê.

Phải rồi, Chu Tử Kiều — nếu anh đã dám chà đạp lên tình yêu của tôi và con dành cho anh, thì tôi cũng sẽ lấy lại tất cả những gì đã cho anh!

4.

Hôm sau, vừa đến công ty, tôi lập tức gọi phòng nhân sự đến.

Ra lệnh đuổi việc Chu Tử Kiều và Trần Thi Thi khỏi công ty.

Sau đó tôi liên lạc với luật sư ly hôn, gửi toàn bộ bằng chứng ngoại tình mà em trai tôi thu thập và những gì tôi tra được cho luật sư.

Vừa gửi xong email, Chu Tử Kiều liền lao vào phòng làm việc của tôi.

“Vy Vy, hôm qua anh đã cho mẹ con Thi Thi rời khỏi nhà rồi. Là anh sai, không nên lừa em chuyện đi công tác nước ngoài.”

“Anh cũng chỉ sợ em hiểu lầm thôi. Giữa anh và Thi Thi thật sự không có gì cả, cô ấy chỉ là đồng hương của anh.”

“Vy Vy, cả đời này người anh yêu nhất chính là em, chỉ yêu mình em thôi. Em hãy tin anh.”

Thì ra tình yêu của anh ta lại rẻ mạt đến vậy, miệng mở ra là nói dối không chớp mắt.

Tôi ném thẳng tấm ảnh vừa in – tấm tôi chụp ở cửa khách sạn – vào mặt anh ta.

“Chu Tử Kiều, đừng diễn nữa. Đợi nhận đơn ly hôn đi.”

Thấy tấm ảnh, Chu Tử Kiều biết không thể chối cãi được nữa.

Anh ta nhào tới, nắm chặt tay tôi, cầu xin trong tuyệt vọng:

“Vy Vy, là anh sai. Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh sẽ thay đổi, thật đó! Em tha thứ cho anh nhé!”

“Từ nay anh không bao giờ gặp Trần Thi Thi nữa. Em đuổi cô ta khỏi công ty cũng được!”

“Anh không muốn ly hôn, anh không thể ly hôn với em được!”

Tôi rút mạnh tay ra, giọng lạnh như băng:

“Chu Tử Kiều, chuyện này không còn đường quay đầu. Anh không xứng với tình yêu chân thành tôi dành cho anh.”

Chu Tử Kiều chết lặng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục van nài:

“Con trai! Vy Vy, chúng ta còn có con trai mà. Em nghĩ đến con một chút đi, em cũng đâu muốn nó lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn đúng không?”

“Anh là ba ruột của nó, nếu ly hôn, con chắc chắn sẽ tìm anh!”

Anh ta lợi dụng tôi chưa đủ, giờ còn định đem con ra lợi dụng?

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, tức giận quát:

“Anh còn mặt mũi nhắc đến con trai sao? Nó không cần một người cha ngoại tình! Anh chỉ khiến nó cảm thấy nhục nhã!”

“Cút khỏi nhà họ Trình ngay! Nếu mai tôi còn thấy anh, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi thẳng cổ!”

Tôi ra tối hậu thư cuối cùng. Chu Tử Kiều biết mọi chuyện đã bại lộ, không còn lối thoát.

Anh ta như cái xác không hồn, lảo đảo quay người rời khỏi văn phòng tôi.

Ngay ở cửa văn phòng, anh ta chạm mặt Trần Thi Thi – đang ôm thùng đồ.

Cô ta buông thùng xuống, đỡ lấy Chu Tử Kiều với vẻ mặt hoảng hốt:

“Tử Kiều, anh không sao chứ?”

Chu Tử Kiều ngẩng đầu thấy là Trần Thi Thi, lập tức đẩy mạnh cô ta ra, cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Anh ta gào lên:

“Đều là tại cô! Là cô dụ dỗ tôi! Là cô cố tình bám lấy tôi, cứ nhất quyết đòi vào ở trong nhà họ Trình!”

“Tôi bị cô hại rồi! Tôi sắp thành công rồi, sắp có được cổ phần công ty Trình thị rồi!”

“Giờ thì hay rồi! Tôi trắng tay! Vậy mà cô còn bám lấy tôi?! CÚT, CÚT ĐI!”

Sự dịu dàng trên mặt Trần Thi Thi lập tức biến mất, lạnh như băng:

“Chu Tử Kiều, lúc dẫn tôi đi mở phòng, anh đâu có nói vậy?”

Chu Tử Kiều phát điên, nhào tới túm lấy Trần Thi Thi.

Vặn chặt tay cô ta, kéo cô ta vào phòng tôi:

“Là cô dụ tôi! Cô đi mà giải thích với Vy Vy! Tất cả là lỗi của cô! Không liên quan đến tôi!”

Tôi không muốn nhìn tiếp cái màn kịch lố bịch này nữa.

Cầm điện thoại lên, gọi ngay cho phòng bảo vệ.

Chỉ chốc lát, mấy bảo vệ đã có mặt.

Chu Tử Kiều và Trần Thi Thi giằng co dữ dội, không thể tách rời.

Bảo vệ buộc phải cưỡng chế tách hai người ra, khoá tay, kéo cả hai ra khỏi công ty.

Buổi tối, khi tôi đang bàn chuyện ly hôn với luật sư, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em trai:

“Chị ơi, lên hot search rồi! Trần Thi Thi đang bôi nhọ công ty Trình thị của mình kìa!”

Tôi lập tức mở điện thoại ra xem — quả nhiên có dòng tiêu đề:
“Trình thị thô bạo đuổi đánh nhân viên!!! Quá mức vô nhân tính!!!”

Tôi bấm vào xem video — chính là đoạn cảnh hôm qua, lúc bảo vệ khống chế Trần Thi Thi đưa ra khỏi công ty.

Cô ta ngã sõng soài ngoài đường nhựa, tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách vài chỗ, nhìn qua trông như vừa bị ức hiếp ghê gớm.

Đối mặt với cổng công ty Trình thị, mắt đỏ hoe, vừa khóc nức nở vừa hét lớn:

“Tiểu thư Trình! Tôi biết cô là đại tiểu thư nhà họ Trình, một tay che trời.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chiec-dong-ho-vach-tran-su-that/chuong-6