Là vì huyết thống?
Hay chỉ là chút lương tâm đáng thương còn sót lại?
Tôi hít sâu một hơi, giắt khẩu súng ra sau lưng.
“Chuẩn bị xe.”
Tôi nói với vệ sĩ.
“Tiểu thư, Trần gia dặn rồi, cô không được ra ngoài.”
Vệ sĩ có chút khó xử.
“Tránh ra.”
Ánh mắt tôi lạnh đi.
“Có chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm.”
Vệ sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn nhường đường.
Tôi biết, bọn họ không cản nổi tôi.
Tôi cũng biết, đây là một cái bẫy.
Nhưng tôi vẫn phải đi.
Không phải để cứu người phụ nữ đó, mà là để kết thúc mọi chuyện.
Chấm dứt hoàn toàn với “Chiêu Đệ” của quá khứ.
Khu nhà bỏ hoang phía tây thành phố.
Nơi đây cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi là tường đổ nền nát.
Tôi đỗ xe ven đường, một mình đi vào.
Gió lớn thổi qua khiến tôi không ngừng rùng mình.
Nhưng tôi vẫn đứng thẳng lưng, từng bước tiến vào bên trong.
Ở tầng hai của một tòa nhà đang xây dang dở, tôi thấy Tô Mạn.
Cô ta mặc áo choàng đỏ, đứng cạnh cột xi măng, tay kẹp một điếu thuốc mảnh.
Phía sau cô ta, hai người bị trói lại.
Một là mẹ tôi, một là em trai tôi.
Cả hai đều bị bịt miệng bằng băng dính, phát ra tiếng kêu ú ớ đầy sợ hãi.
Thấy tôi đến, Tô Mạn bật cười, cười đến rung cả người.
“Ôi chao, tình mẹ con thật sâu đậm quá ha.”
Cô ta phả ra một làn khói, ánh mắt khinh thường nhìn tôi.
“Tôi còn tưởng loại máu lạnh như cô sẽ không quan tâm sống chết của họ cơ đấy.”
Tôi dừng lại cách cô ta chưa đầy mười mấy mét.
“Thả họ ra.”
Tôi lạnh nhạt nói.
“Tôi đã tới rồi, muốn giết muốn chém thì nhắm vào tôi.”
“Thả?”
Tô Mạn ném điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh bằng gót giày cao.
“Làm gì dễ vậy.”
“Trần An, cô biết tôi ghét nhất ở cô điều gì không?”
“Là cái vẻ ta đây đạo mạo đấy!”
“Rõ ràng chỉ là con chuột trong cống rãnh, lại cứ tỏ ra cao quý!”
Cô ta vung tay, mấy tên đô con từ trong bóng tối bước ra, tay lăm lăm gậy sắt.
“Đánh cho gãy chân nó!”
Tôi không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn đám người đang tiến tới.
Khi bọn chúng gần như sắp lao vào tôi, tôi đột ngột rút súng sau lưng, bắn lên trời một phát.
Đoàng!
Tiếng súng vang vọng trong khu nhà bỏ hoang, chấn động đến đau cả màng nhĩ.
Mấy tên kia giật mình, khựng lại.
Tô Mạn cũng chết sững, rõ ràng không ngờ tôi có súng.
“Cô… cô lấy súng ở đâu?”
“Chú Trần đưa.”
Tôi nói dối.
Thật ra tôi lấy trộm ở phòng huấn luyện, chỉ còn ba viên đạn.
Vừa rồi đã dùng một viên, còn lại hai.
“Tô Mạn, cô nghĩ tôi đến một mình sao?”
Tôi giơ súng, chậm rãi áp sát.
“Người của chú Trần đã bao vây nơi này rồi.”
“Giờ thả người ra, cô còn có đường sống.”
Sắc mặt Tô Mạn thay đổi, theo phản xạ nhìn ra cửa sổ.
Ngay khoảnh khắc cô ta phân tâm, tôi lập tức lao tới.
Tôi biết mình không đánh lại mấy tên kia, nhưng chỉ cần bắt được Tô Mạn là được.
Muốn bắt giặc, trước bắt vua.
Đáng tiếc, tôi đã đánh giá cao tốc độ của mình, đánh giá thấp sự tàn độc của Tô Mạn.
Một tên đô con kịp phản ứng, vụt gậy vào lưng tôi.
Cơn đau dữ dội ập đến, tôi lảo đảo ngã xuống đất.
Khẩu súng trong tay cũng văng ra, trượt đến bên chân Tô Mạn.
“Ha ha ha!”
Tô Mạn nhặt súng lên, cười điên dại.
“Con nhãi ranh, dám lừa tao à?”
Cô ta chĩa súng vào đầu tôi.
“Lần này xem mày chết kiểu gì!”
Tôi nằm rạp dưới đất, cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn.
Nhìn họng súng đen ngòm, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Chẳng lẽ tôi sắp chết ở đây sao?
Ngay lúc đó, một tiếng động kinh thiên vang lên.
Không phải tiếng súng.
Mà là một chiếc xe địa hình đâm xuyên qua tường khu nhà hoang, lao thẳng vào!
Gạch đá tung bay, bụi mù mịt.
Xe còn chưa dừng hẳn, một bóng người đã nhảy xuống.
Áo khoác đen, ánh mắt sắc bén.
Là chú Trần.
Chú cầm một khẩu súng tiểu liên, nhắm vào đám đô con mà xả đạn.
Đoàng đoàng đoàng——
Bọn chúng chưa kịp phản ứng đã ngã rạp trong vũng máu.
Tô Mạn chết sững, làm rơi súng, hét lên định bỏ chạy.
Nhưng chú Trần đã lao đến, một tay bóp chặt cổ cô ta.
“Muốn động vào người của tôi, đã hỏi tôi chưa?”
Giọng chú Trần trầm khàn, chứa đầy sát khí.
Tô Mạn vùng vẫy kịch liệt, mặt đỏ bầm như gan lợn.
“Lão… lão Trần… tha cho tôi…”
“Muộn rồi.”
Bàn tay chú siết chặt, Tô Mạn trợn trắng mắt, suýt nữa tắt thở.
“Chú Trần!”
Tôi hét lên.
Tay chú khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Sao? Mềm lòng rồi?”
Tôi lảo đảo đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng.
“Không.”
Tôi nhặt súng lên, bước đến trước mặt Tô Mạn.
“Tôi muốn tự tay kết thúc.”
Chú Trần buông tay, Tô Mạn ngã xuống đất, thở dốc.
Thấy khẩu súng trong tay tôi, cô ta cuối cùng cũng biết sợ.
“Chiêu Đệ… xin cô…tôi là bị ép…”
Cô ta bò đến, định ôm chân tôi.
Tôi lùi lại một bước, né khỏi đôi tay bẩn thỉu đó.
“Tôi không gọi là Chiêu Đệ.”
“Tôi tên là Trần An.”
Tôi giơ súng, nhắm thẳng giữa trán cô ta.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi định bóp cò, mẹ tôi đột ngột vùng ra khỏi dây trói, lao tới.
“Chiêu Đệ! Đừng giết người! Giết người phải đền mạng đó con!”
chương 6: https://vivutruyen.net/chiec-dong-ho-doi-doi/chuong-6/

