Mẹ tôi mua một cân tôm sú, lột hết cho em trai ăn.
Bà nói em đang tuổi lớn, tôi là chị, ăn mấy cái đầu tôm bổ canxi là được rồi.
Tôi lỡ tay làm đổ bát cơm của em, mẹ lập tức tát tôi một cái, rồi đẩy tôi ra ngoài hành lang.
Đèn cảm ứng bị hỏng, hành lang tối đen như mực.
Tôi co ro ngồi trong góc, nghe tiếng em trai cười khúc khích xem hoạt hình trong nhà.
Bỗng nhiên có người từ tầng trên lăn xuống, rơi ngay bên chân tôi.
Đó là một người đàn ông mặc vest, bụng đầy máu, nhìn là biết sắp không sống nổi nữa.
Anh ta túm chặt lấy cổ chân tôi, giọng run rẩy:
“Nhóc con, gọi 120 giúp chú… Chiếc đồng hồ này cho cháu, đủ đổi lấy một căn nhà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.
“Cháu không cần nhà. Cứu chú xong, chú có thể đưa cháu đi không?”
Có lẽ là đau quá nên mê man, người đó siết chặt lấy cổ chân tôi, khớp ngón tay trắng bệch.
“Cháu nói gì?”
Anh ta thở hổn hển, mùi máu tanh át cả mùi ẩm mốc lâu năm trong hành lang.
Tôi ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với anh.
“cháu nói, đưa cháu đi.”
“cháu không ăn tôm sú, không cần bóc vỏ, cháu có thể ngủ dưới đất, còn có thể giặt đồ cho chú.”
“Chỉ cần đừng bắt cháu quay về cái nhà đó.”
Tôi chỉ vào khe cửa phía sau, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp, bên trong vang lên giọng nói the thé của mẹ tôi đang dỗ em trai ăn thêm một miếng cơm.
Người đàn ông khựng lại, rồi ho dữ dội. Mỗi lần ho, máu từ vết thương trên bụng lại trào ra từng đợt.
“Được.”
Anh ta nghiến răng bật ra một chữ, nhét chiếc đồng hồ dính máu vào tay tôi.
“Nếu tôi không chết, tôi sẽ đưa cháu đi.”
Tôi gật đầu, không gọi 120.
Tôi biết lúc này nếu gọi cấp cứu, cảnh sát cũng sẽ đến. Người này có vết dao đâm, chắc chắn không muốn bị tra hỏi.
Tôi kéo anh ta vào dưới gầm cầu thang, chỗ chất đầy gỗ mục và thùng giấy bỏ đi mà nhà hàng xóm sửa nhà để lại.
Anh ta rất nặng, tôi mới chín tuổi, kéo một chút là tay như muốn rời ra.
Nhưng tôi không kêu tiếng nào, chỉ cắn răng, giống như kiến tha mồi, từng chút từng chút một đưa anh vào trong.
Tôi lục trong đống quần áo cũ, tìm được chiếc áo bông rách bố không mặc nữa, đắp lên người anh.
“Chú đừng chết.”
Tôi khẽ nói.
“Chết rồi, tôi không còn nơi nào để đi nữa.”
Anh ta nhắm mắt, mặt trắng bệch như vôi tường.
“Có… thuốc cầm máu không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi quay người chạy lên tầng.
Tôi không về nhà, mà gõ cửa căn hộ của bà Vương ở tầng năm.
Bà Vương sống một mình, thường tích trữ mấy viên thuốc nhức đầu, cảm cúm.
“Bà ơi, tay cháu bị đứt.”
Tôi giấu tay ra sau lưng, gương mặt chẳng có biểu cảm gì.
Bà Vương nheo mắt nhìn tôi.
“Chiêu Đệ à, sao khuya rồi chưa ngủ?”
“Đau tay, không ngủ được.”
Bà thở dài một tiếng, quay vào nhà lục lọi.
Một lúc sau, bà đưa tôi một lọ thuốc bột Vân Nam Bạch Dược và mấy miếng băng cá nhân.
“Cầm lấy đi. Con bé này, sao suốt ngày bị thương vậy chứ.”
Bà định xoa đầu tôi, tôi theo phản xạ tránh đi.
Tay bà khựng lại giữa không trung, cười gượng một cái.
Tôi chộp lấy thuốc rồi quay đầu chạy đi.
Khi quay lại chỗ cũ, người đó đã ngất đi.
Tôi đổ cả lọ thuốc bột lên vết thương đang chảy máu ở bụng anh ta.
Anh ta đau đến toàn thân run rẩy, choàng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt đó như dã thú.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi từng thấy ánh mắt còn đáng sợ hơn nhiều.
Lần trước tôi quên rửa bát, bố cũng nhìn tôi như thế, rồi vung dây nịt đánh đến rách cả da.
Người này tuy hung dữ, nhưng giờ không động đậy nổi.
“Ráng chịu một chút.”
Tôi xé lớp lót trong chiếc áo bông, vụng về băng bó cho anh ta.
Anh ta nhìn tôi một lúc, ánh mắt dần dịu đi, thay bằng một cái nhìn dò xét đầy phức tạp.
“Cháu tên gì?”
“Chiêu Đệ.”
“Tên thật cơ.”
“Đó là tên thật.”
Anh ta im lặng.
Một lát sau, anh bật cười khẽ, khiến vết thương đau nhói, phải hít một hơi thật sâu.
“Từ giờ đừng dùng cái tên đó nữa.”
“Vậy gọi là gì?”
“Chưa nghĩ ra… đợi tôi sống đã rồi nói.”
Anh ta trốn trong góc chứa đồ suốt ba ngày.
Ba ngày đó, tôi sống như ăn trộm.
Mỗi sáng, tôi giấu một nửa chiếc bánh bao cứng ngắc trong phần ăn sáng của mình.
Buổi trưa, nửa hộp cơm còn thừa ở trường tôi cũng mang về.
Tối đến, đợi cả nhà ngủ say, tôi mới lén lút trốn ra ngoài mang đồ ăn cho anh.
Anh bị thương rất nặng, sốt li bì suốt hai ngày.
Tôi không có tiền mua thuốc hạ sốt, chỉ biết dùng túi nilon đựng tuyết, bọc trong vải, đắp lên trán anh.
Tôi cũng không đủ sức lật người anh lại, chỉ có thể liên tục đút nước cho anh uống.
May mà mạng anh lớn, đến tối ngày thứ ba thì cơn sốt mới hạ.
Anh tựa vào mấy tấm ván mục, gặm nửa cái bánh bao khô queo tôi mang đến, ăn như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị.
“cháu cho tôi ăn thứ này đấy hả?”
Anh nhướng mày, nhìn cục bột đen thui trong tay.
“Không muốn ăn thì trả lại đây.”
Tôi giơ tay định giật lại.
Anh vội rụt tay, tránh đi.
“Có cái để ăn là may lắm rồi.”

