Chỉ riêng chiếc áo thun này đã trị giá tám trăm ngàn, là do nhà thiết kế hàng đầu châu Âu may đo riêng cho tôi.
Chất liệu độc nhất vô nhị, đông ấm hè mát.
Tôi khẽ cười khinh: “Với tầm mắt như cậu, tất nhiên không nhận ra tôi đang mặc gì. Riêng chiếc áo này của tôi đã đủ mua mười cái mạng của cậu rồi.”
Có lẽ vì giọng điệu của tôi quá sắc bén, sắc mặt Vạn Uy lập tức sầm lại.
Lữ Tình đành đứng ra giảng hòa: “Thôi thôi, đều là bạn học với nhau, sắp cùng nhau chơi rồi, đừng cãi nhau nữa.”
“Mọi người mau vào trong lấy đồng hồ đi, tối nay tiêu xài không giới hạn, tôi bao hết!”
Cả đám bạn học lập tức hoan hô vang trời: “Chị Tình vạn tuế!”
“Không như ai kia, nghèo kiết xác mà còn thích làm màu, nhìn mà phát tởm!”
Tôi đương nhiên biết họ đang mắng ai, nhưng khi nhìn bóng lưng họ ùa vào hội sở, tôi lại mỉm cười.
Vở kịch hay, bắt đầu rồi.
Tôi thật sự muốn xem, không có tiền của tôi, Lữ Tình cô định kết thúc thế nào.
3
Vạn Uy dính chặt sau lưng Lữ Tình, nịnh nọt hỏi: “Tiểu Tình, cậu tốt với mọi người như vậy, có việc gì tôi có thể làm cho cậu không?”
Lữ Tình ngẩn ra một chút, rồi lập tức cười tỏ vẻ ám muội: “Cậu ở bên cạnh tôi, chính là sự báo đáp tốt nhất rồi.”
Nói xong, cô ta liền tự nhiên nắm lấy tay Vạn Uy, trong tiếng xu nịnh của đám người xung quanh, mặt đỏ bừng e lệ.
Thấy tôi còn đứng phía sau, Lữ Tình lập tức gọi lớn: “Chúc Tinh, mau đến đeo đồng hồ đi, đừng khách sáo!”
Sự nhiệt tình rộng lượng của cô ta lập tức hình thành đối lập rõ ràng với vẻ lạnh nhạt của tôi.
Ngay tức thì có đứa tay chân nhảy ra bất bình thay cô ta: “Chúc Tinh! Nếu không muốn nhận quà thì cút đi!”
“Chị Tình đối với cậu thế mà cậu còn bày mặt lạnh, đúng là cho mặt mà không biết điều!”
“Đừng tưởng ngồi xe sang đến là tiểu thư nhà giàu, không có mệnh công chúa thì đừng phát bệnh công chúa!”
Thấy đám người vây công càng lúc càng nhiều, tôi khựng chân lại, làm bộ như muốn quay người rời đi.
Lữ Tình lập tức cuống lên, vội kéo tay tôi: “Mấy cậu đừng nói Chúc Tinh như vậy! Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi đấy.”
Lúc nói câu đó, giọng cô ta còn run run, rõ ràng là chột dạ.
Cô ta sợ tôi mà bỏ đi thật, thì không tìm được kẻ ngốc nào chịu trả tiền giúp nữa.
Có điều, tôi vốn dĩ đâu định rời đi.
Bỏ đi rồi thì còn xem kịch được nữa sao?
“Lữ Tình, vậy tôi không khách sáo nữa nhé.”
Lữ Tình lau mồ hôi trên trán, cười gượng: “Mau đeo vào đi, tối nay muốn chơi gì cứ thoải mái, cứ bung hết cỡ! Nhất định đừng khách sáo!”
Tôi thuận theo lời cô ta, lấy một chiếc đồng hồ trong hộp.
Dưới sự “nhiệt tình” của Lữ Tình, tôi đeo nó lên cổ tay, cảm biến dưới mặt đồng hồ phát sáng nhè nhẹ, bắt đầu quét dữ liệu sinh trắc của tôi.
Phần lớn bạn học đã chọn xong hạng mục giải trí, còn Vạn Uy thì dưới sự cổ vũ của Lữ Tình, đã đặt làm một chiếc vỏ đồng hồ nạm đầy kim cương cho riêng mình.
Những viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, rực rỡ chói mắt, đẹp đến ngây ngất.
Tôi nhận ra đó là mẫu thiết kế mới nhất của Cartier, chỉ riêng chiếc vỏ đồng hồ đó đã trị giá một vạn rưỡi.
Lữ Tình lại chẳng chớp mắt, vung tay hào phóng nói: “Đổi! Chỉ cần Vạn Uy thích, đổi mười cái cũng được!”
Vạn Uy cảm động hôn nhẹ lên trán cô ta.
Các bạn học xung quanh lập tức reo hò ầm ĩ.
Ngay cả quản lý khách hàng của hội sở cũng cười nịnh nọt: “Cô Lữ thật là hào phóng, món quà hơn một trăm vạn mà nói tặng là tặng ngay.”
Lập tức có người phụ họa: “Còn gì nữa! Nghe nói có người theo đuổi Vạn Uy nhà ta suốt ba năm, mà đến một món quà ra hồn cũng chưa từng tặng, thật là keo kiệt.”
“Đồ nghèo kiết xác thì đừng mơ tưởng ăn thịt thiên nga, xách giày cho chị Tình còn chưa xứng!”
Vạn Uy liếc tôi một cái, ánh mắt đầy thách thức và khinh thường, tôi chỉ nhún vai, chẳng mảy may để tâm.
Lúc này, không khí buổi tiệc đã lên đến cao trào, màn cuồng hoan cũng sắp đến hồi kết.
Quản lý khách hàng cầm hóa đơn tiến lại, Lữ Tình “vô tình” lướt qua tôi, cố ý va nhẹ cổ tay mình vào cổ tay tôi.
Gương mặt cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
4
Tôi nhìn cô ta với nụ cười như có như không, lên tiếng: “Lữ Tình, va trúng người ta rồi mà không biết xin lỗi à?”
Cô ta lúng túng vuốt tóc, lấp liếm: “Không cẩn thận va phải, sorry nha.”
“Mọi người chơi cũng gần đủ rồi, chúng ta chuẩn bị thanh toán rồi về thôi.”
Thấy Lữ Tình chắc mẩm phần thắng trong tay, mấy đứa tay chân của cô ta cũng lập tức hùa theo:
“Chúc Tinh, chị Lữ chỉ vô tình đụng một chút thôi mà, cậu cũng nhỏ mọn quá đấy.”
“Đúng rồi, va nhẹ một cái thôi mà, cậu làm gì phản ứng lớn vậy, chẳng lẽ chị Tình lại đi hack tài khoản của cậu chắc?”
Ba chữ “hack tài khoản” khiến sắc mặt Lữ Tình khẽ thay đổi.
Cô ta vội vàng lên tiếng: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa, quản lý, thanh toán đi.”