Sau đó, thông qua kết nối cự ly gần, nó có thể vượt qua phần lớn các hệ thống bảo mật tài chính.
Quỹ tín thác của gia đình tôi, trong một khâu xác thực, lại trùng hợp được gắn kết với dữ liệu sinh trắc của các thiết bị thông minh cá nhân.
Lữ Tình không biết từ đâu mà có được chiếc đồng hồ lỗi kia, thậm chí còn biết rõ cả “cửa sau” của nó.
Tôi lập tức tìm cô ta lý luận, nhưng cô ta đã âm thầm quay video lại, rồi dựng tôi thành kẻ hẹp hòi, vu khống bạn học.
“Mọi người xem đi, tôi mời cô ta dự tiệc ở hội sở vé vào cửa hai trăm ngàn, vậy mà cô ta lại nói tôi ăn cắp tám triệu của cô ta! Trên đời này còn công lý nữa không vậy!”
Những bạn học đã nhận ân huệ của cô ta, đương nhiên đều đứng ra làm chứng cho cô ta.
Vừa nhập học đã tiêu tám triệu, Lữ Tình trong một đêm liền trở thành “thần hào hoa khôi học viện” được toàn mạng tung hô, dựa vào lượng truy cập mà kiếm tiền đầy túi.
Còn tôi, ngay khoảnh khắc chuẩn bị báo cảnh sát, lại bị chính tay cô ta đẩy xuống sân thượng.
Sau khi đổi chiếc đồng hồ của tôi, Lữ Tình nhìn thi thể tôi mà giả vờ thở dài:
“Tâm lý yếu ớt như vậy, chỉ nói vài câu mà cũng nghĩ quẩn.”
“Đều tại tôi, lẽ ra không nên đăng video lên mạng.”
Linh hồn tôi trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn cô ta diễn trò giả nhân giả nghĩa, căm hận đến mức chỉ muốn nghiền xương cô ta thành tro.
Còn Vạn Uy — nam thần tôi theo đuổi suốt ba năm — lại vừa khóc vừa ôm chặt Lữ Tình vào lòng.
“Không phải lỗi của em, tất cả là do Chúc Tinh nhỏ nhen, nhạy cảm quá mức, là cô ta đáng đời!”
Nhìn hai người họ ôm nhau, linh hồn tôi run lên vì giận dữ.
Có lẽ tôi đã trầm tư quá lâu, Lữ Tình gọi tôi mấy lần cũng không thấy trả lời.
Cuối cùng cô ta mất kiên nhẫn, mạnh tay đẩy vai tôi:
“Chúc Tinh, cậu cũng sẽ đi chứ?”
“Cả lớp đều đi, nếu cậu không đi, chẳng khác nào không nể mặt tôi đấy!”
2
Vạn Uy kéo tôi lại, dịu giọng khuyên nhủ:
“Chúc Tinh, Lữ Tình có lòng tốt, cậu đi cùng đi.”
Tôi rút tay về, nhìn gương mặt giả tạo của hắn, mỉm cười.
“Đi, đương nhiên là đi.”
Không đi, sao có thể chứng kiến cảnh Lữ Tình thân bại danh liệt?
Mối thù máu hận của kiếp trước, kiếp này tôi phải khiến cô ta trả gấp đôi!
Buổi chiều, tôi kiếm cớ quay về nhà.
Liên lạc với trưởng bộ phận an ninh của gia tộc, đặt làm riêng một tấm màng vân tay sinh học tinh vi đến mức mắt thường không thể phân biệt.
Tấm màng này mỏng hơn cả cánh ve, dán lên ngón tay hoàn toàn không có cảm giác.
Mật mã duy nhất của nó, là dấu vân tay của một tội phạm truy nã cấp A — kẻ từng mang trên lưng vô số mạng người — được lưu trong hệ thống bảo mật của nhà tôi.
Bất kỳ ai dùng dấu vân tay đó để thao tác tài chính, đều sẽ kích hoạt cảnh báo cấp cao nhất và lập tức khóa hệ thống.
Sau khi chắc chắn không còn sơ hở, tôi cẩn thận dán “màng vân tay tử thần” lên ngón trỏ.
Mọi thứ đã sẵn sàng, điện thoại tôi vang lên ba cuộc gọi thúc giục của Lữ Tình:
“Chúc Tinh, sao cậu vẫn chưa đến? Mọi người đang đợi cậu đấy!”
“Tiểu Uy nói rồi, nếu cậu còn không tới, anh ấy sẽ giận đấy nha.”
Nghe giọng điệu thân mật của Lữ Tình khi gọi tên Vạn Uy, lòng tôi không chút dao động.
Thời trung học, tôi từng xem Vạn Uy như vầng trăng sáng trong tim, thậm chí chọn ngôi trường này chỉ vì hắn.
Nhưng hắn với tôi lúc gần lúc xa, luôn giữ thái độ mập mờ.
Kiếp trước hắn chọn Lữ Tình không chút do dự, khi ấy tôi mới hiểu — hắn chẳng phải cao ngạo, chỉ là chê tôi “nghèo”.
Năm đó cũng chính hắn thì thầm bên tai, xúi giục tôi đi dự buổi tiệc định mệnh ấy.
Ngay cả chai rượu mạnh dùng để nguỵ tạo cảnh tôi say rượu rồi ngã chết, cũng là hắn tự tay mua, chỉ để lấy lòng Lữ Tình.
Loại đàn ông tâm địa rắn rết như thế, ngay cả xách giày cho tôi cũng không xứng.
Đầu dây bên kia vẫn đang giục, tôi lạnh nhạt đáp một tiếng, bảo tài xế đưa tôi đến trước cổng hội sở “Ảo Hải”.
Lữ Tình thấy tôi ngồi xe Maybach đến, ánh mắt cô ta sáng rực, trong đáy mắt thoáng qua một tia tham lam nồng đậm.
Miệng thì ra vẻ thân thiết như chị em tốt, nắm tay tôi cười niềm nở: “Cuối cùng cũng đến rồi, mau vào đi, quà và đồng hồ tôi đều để dành cho cậu cả.”
Mấy bạn học xung quanh thấy tôi đến, lập tức có người bất mãn hét lên: “Chúc Tinh, cậu cũng bày vẽ quá rồi đó, bắt cả lớp đợi mỗi mình cậu hả?”
“Cứ tưởng mình là nhân vật lớn lắm chắc, không soi gương xem bản thân nặng được mấy ký.”
Tôi điềm tĩnh nhìn lướt qua đám người đó, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người Vạn Uy.
Khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện rõ vẻ khó chịu: “Sao cậu ăn mặc xuề xòa như vậy đến đây? Coi tụi này ra gì không đấy?”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ thường ngày trên người.