Rõ ràng tôi đã gọi cảnh sát từ sớm. Rõ ràng chúng tôi đã hẹn mười phút.

Vậy mà sao… lại để đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa?

Nước mắt trào ra, nhòe cả tầm nhìn.

“Nếu các người đến sớm hơn, tôi đã cứu được con bé rồi…”

“Tống Tĩnh Hòa… là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với tôi!”

Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi sinh thêm một cô em gái.

Sau đó, bố mẹ bắt đầu cãi vã liên miên. Tôi thường bế em trốn trong tủ quần áo — có thể nói, em là do một tay tôi chăm lớn.

Và rồi… bố mẹ quyết định ly hôn.

Tôi theo mẹ đến sống ở một thành phố khác, còn em gái ba tuổi thì ở với bố.

Mẹ đưa tôi rời đi, từ đó tôi không còn gặp lại em gái nữa.

Sau này đi làm có chút tiền dành dụm, tôi chuyển đến khu này — sống ngay cạnh căn hộ của em.

Mười mấy năm trôi qua, bố không nhận ra tôi. Mà tôi… cũng không muốn nhận lại ông ấy.

Dù bố không có tiền, nhưng tôi biết ông đã cố gắng hết sức để chăm lo cho em.

Thỉnh thoảng em sẽ nói: “Chị cho em một cảm giác rất thân quen.”

Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại của em rất tốt, việc em có còn nhớ đến người chị gái này hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ muốn ở gần em, âm thầm dõi theo — miễn sao em khỏe mạnh mà lớn lên là được rồi.

Cảnh sát nhiều lần tìm tôi lấy lời khai về đêm hôm đó, nhưng tôi đều im lặng.

Vài ngày sau, cảnh sát Tôn nói với tôi: hung thủ… vẫn chưa bị bắt.

Tối hôm đó, hung thủ nhảy lầu trốn chạy. Dưới tòa nhà là một hồ nước sâu, mới xây mấy năm gần đây.

Không tìm thấy xác dưới hồ, rất có thể cô ta đã chạy thoát.

Tôi vẫn không nói gì. Nửa tháng sau, tôi được xuất viện.

Căn hộ bên cạnh đã bị niêm phong.

Tôi cảm thấy vô cùng bức bối, bèn xoay người xuống lầu, ngồi trên băng ghế đá trong công viên gần nhà. Trời càng lúc càng tối.

Tôi đứng dậy định về thì bất chợt, một âm thanh quen thuộc vang lên…

“Cộp, cộp——”

Là cô ta!

Là hung thủ đã giết chết em gái tôi!

Tôi siết chặt con dao trong tay, đang định lao tới thì bất ngờ cả người tôi đơ cứng, không thể nhúc nhích!

Ngay lúc đó, có ai đó từ phía sau đẩy mạnh tôi, tôi ngã nhào xuống hồ. Nước lạnh buốt tràn vào mũi, vào miệng.

Khi tôi dần chìm xuống, có một bàn tay nắm lấy tay tôi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình lại đang nằm trong bệnh viện.

Có người đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

“Ừm, cứu được rồi. Cứ yên tâm, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy.”

Cô nữ cảnh sát đặt điện thoại xuống, phát hiện tôi đã tỉnh, liền bước lại gần.

“Cô thấy đỡ hơn chưa?”

Tôi nhận ra cô ấy — chính là người đã đạp cửa sổ xông vào hôm đó. Cảnh sát Tôn từng nói cô họ Chu.

“Từ nãy đến giờ, chị vẫn theo dõi tôi à?”

Cảnh sát Chu gật đầu.

“Vâng. Mong cô tin tôi. Tôi luôn muốn bảo vệ cô.”

“Dù cô còn nghi ngờ, nhưng xin cô tin rằng — chúng tôi thực sự muốn giúp các cô.”

“Không thể cứu được em gái cô… tôi cảm thấy rất áy náy.”

Đôi mắt cô ấy sáng trong, khiến tôi bất giác nhớ đến Tĩnh Hòa.

Tôi trầm mặc giây lát rồi nói:

“Người phụ nữ đó… tôi chưa từng nhìn rõ mặt cô ta. Váy cô ta rất dài, gần như quét đất, nhưng hình như… cô ta rất thích đi giày cao gót…”

Tôi bình tĩnh kể lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó, cô vội vàng lấy sổ ra ghi chép.

Cô nhìn tôi, nói:

“Yên tâm đi. Xin cô hãy một lần nữa tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô tìm ra hung thủ!”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chiec-dong-ho-cat-chay-nguoc/chuong-6