Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót đuổi sát phía sau. Đến giây cuối cùng, tôi nhấn nút đóng cửa thang máy.

Ở góc hành lang, cô ta lộ ra nửa thân người – mặc váy đỏ thẫm như máu, tóc dài xõa xuống, mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ được.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa thang máy, chân tôi mềm nhũn.

Giờ này ít người dùng thang máy, nên tôi xuống thẳng tầng một. Vừa ra khỏi thang, tôi cắm đầu chạy đến phòng bảo vệ.

May mắn là chú bảo vệ vẫn chưa ngủ. Tôi vội vàng kể sơ lại sự việc, chú cầm gậy đi cùng tôi quay lên tầng.

Cửa phòng vẫn khép hờ, chúng tôi bước vào – dưới ghế lòi ra một bàn tay.

Tôi lao tới, kéo Tĩnh Hòa ra. May quá, cô bé chỉ ngất đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bảo vệ bật đèn. Tôi đỡ Tĩnh Hòa dậy, nhưng khi ánh đèn rọi sáng căn phòng, tôi sững sờ đứng chết lặng.

Chiếc vali đầy máu đặt ở cửa… đã biến mất. Vết máu trên sàn cũng sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Sao có thể như vậy?

Tôi vừa rời đi, vừa quay lại trong vòng chưa đầy năm phút – tôi đi bằng thang máy suốt. Làm sao người phụ nữ đó có thể dọn sạch tất cả và trả lại căn phòng nguyên vẹn được?

Bảo vệ hỏi tôi có phải nằm mơ không.

Tôi không có bằng chứng gì để phản bác.

Theo yêu cầu của tôi, chú kiểm tra khắp phòng, nhưng sau khi xác nhận không có người lạ nào thì cũng rời đi.

Tôi nhìn Tĩnh Hòa đang nằm mê man trên giường, lòng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

Người phụ nữ đó… đã đi đâu?

Tôi có thể chắc chắn, mình không nằm mơ.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Tôi nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh.

Đúng lúc đó, Tĩnh Hòa trên giường đột nhiên giãy dụa dữ dội, cô bé nắm chặt lấy tay tôi, mở choàng mắt.

“Chị Linh! Cô ta giết bố em rồi! Cô ta… còn định giết cả em nữa!”

Tĩnh Hòa toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to vì sợ hãi, giọng nói run run, đầy nước mắt.

Tôi vỗ nhẹ lưng cô bé, cố trấn an.

Một lúc sau, thấy cô bình tĩnh hơn, tôi mới hỏi: “Sau khi chị đi rồi, đã xảy ra chuyện gì?”

Cô bé nói:

“Sau khi chị Linh chạy đi, cô ta cũng rượt theo. Em bò ra khỏi gầm ghế, định gọi cảnh sát, nhưng không ngờ cô ta quay lại.”

“Cô ta ném vật gì đó vào đầu em, rồi nhét em xuống gầm giường. Sau đó…”

Đột nhiên, Tĩnh Hòa như nhớ ra điều gì kinh khủng, kinh hoàng nhìn chằm chằm xuống gầm giường mình đang nằm.

Toàn thân tôi lạnh toát, cảm giác sợ hãi như từ tận xương sống lan dần lên gáy.

Nếu hung thủ… chưa rời đi thì sao?

Nếu… nếu như cô ta thật sự chưa rời khỏi căn hộ này, mà chỉ đang ẩn nấp ở đâu đó thì sao?

Lúc nãy, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các phòng, mọi tủ quần áo — chỉ duy nhất là… quên mất gầm giường.

Tôi vỗ vỗ tay Tĩnh Hòa, ra hiệu cho cô bé chạy ngay với tôi.

Chạy ra ngoài, ra khỏi đây là an toàn.

Tôi nắm tay Tĩnh Hòa kéo chạy, ngay lúc tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ có người túm lấy tóc tôi, kéo mạnh tôi giật ngược ra sau.

Đau điếng làm tôi mất thăng bằng, đầu đập mạnh vào khung cửa.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực, trượt dần theo khung cửa ngã xuống đất.

Cơn choáng váng dữ dội nhanh chóng thay thế cảm giác đau, ý thức bắt đầu mơ hồ.

“Hai đứa chúng mày dám lừa tao hả?!”

Người phụ nữ túm chặt lấy Tĩnh Hòa, đẩy cô bé dựa vào cửa, ghì mạnh tay bóp cổ.

Tĩnh Hòa giãy giụa dữ dội, miệng há ra nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào.

Tôi nhìn cô bé, thấy sức giãy của cô ngày một yếu dần.

Tĩnh Hòa…

Cô bé rất giống tôi.

Phải nói đúng hơn là giống tôi của những năm tháng còn nhỏ.

Hồi nhỏ, bố mẹ tôi cãi nhau suốt, chẳng bao lâu thì ly hôn. Tôi sống với mẹ.

Mẹ bận rộn với công việc, ngày nào cũng đi sớm về khuya, nên tôi thường xuyên ở nhà một mình. Khi chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã bắt đầu vẽ tranh để kiếm sống.

Mỗi lần nhìn Tĩnh Hòa, tôi lại nhớ đến chính mình ngày ấy.

Tôi đang cố bảo vệ cô bé, nhưng cũng giống như là… đang bảo vệ đứa trẻ trong quá khứ của tôi.

Tôi cắn mạnh môi dưới, mùi máu tanh mặn nồng bùng lên trong khoang miệng. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi lần tìm con dao trong túi, vịn tay vào khung cửa để đứng dậy, lảo đảo bước về phía trước. Cơn choáng khiến tôi gần như đổ gục.

Tôi không chịu thua. Nắm chặt con dao, tôi bò tới, rồi bất ngờ đâm một nhát vào mắt cá chân của người phụ nữ.

Cô ta hét lên một tiếng chửi thề, rồi buông tay khỏi cổ Tĩnh Hòa.

Cô bé như con búp bê mất hết sự sống, trượt xuống theo cánh cửa.

Người phụ nữ túm lấy tôi, kéo lên.