“Thứ nhất, giả vờ như không biết gì, hôm sau cứ đi làm như thường. Tôi cam đoan, hung thủ sẽ không nghi ngờ cô, vì cô không hề liên quan đến vụ án.”

“Thứ hai, gọi cảnh sát ngay bây giờ, rồi cầm theo dao, đến cứu cô bé đó.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Căn phòng im lặng như tờ.

Một lúc sau, tôi cầm điện thoại lên và gọi cảnh sát.

Trước khi hình ảnh trước mặt hoàn toàn biến mất, tôi thấy cô ta dường như khẽ mỉm cười.

Bức tranh trở lại trạng thái ban đầu, lặng lẽ treo trên tường.

Cô bé nhà bên cũng có chút quen biết với tôi.

Bố cô bé hay đi làm ca đêm, cô không dám ở nhà một mình nên thỉnh thoảng hay sang gõ cửa phòng tôi.

Có lẽ vì trùng tên “Tĩnh Hảo”, tôi luôn để cô bé ở lại ngủ cùng.

Cảnh sát sẽ đến trong mười phút nữa, tôi phải làm gì đó trước lúc đó.

Tôi lấy một con dao gọt trái cây, rón rén mở cửa, thấy cửa nhà bên chỉ khép hờ.

Tôi nhẹ nhàng bước vào, cố không phát ra tiếng động, rồi giẫm phải thứ gì đó nhớp nhớp dưới chân.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống tường, trắng bệch.

Dưới đất có một người nằm, trên người chỉ còn nửa bộ đồ. Tôi tiến lại gần, trợn mắt kinh hãi.

Là người đàn ông nhà bên. Hai mắt trợn trừng, ngực bị đâm chi chít tạo thành một lỗ lớn, máu tuôn ra không ngừng.

Vậy thứ tôi vừa giẫm phải là máu sao?

Tôi buồn nôn, suýt chút nữa nôn ra, nhưng nghĩ đến việc hung thủ có thể vẫn còn trong phòng, tôi chỉ biết cắn chặt môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nuốt nước bọt, siết chặt con dao trong tay, tôi định tiến về phía phòng ngủ.

Bất ngờ, ai đó nắm lấy cổ chân tôi. Bàn tay đó ướt đẫm, lạnh toát, khiến tôi rùng mình nổi da gà.

Toàn thân như tê liệt, tôi cứng đờ cúi đầu xuống. Dưới ánh trăng nhạt, tôi nhìn thấy một bàn tay trắng bệch thò ra từ dưới ghế sofa, cổ tay đeo một chiếc lắc bạc.

Đó là chiếc lắc tôi tặng cho Tĩnh Hòa vài hôm trước.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng gõ ba cái lên cổ tay cô bé, cô lập tức rút tay lại. Tôi không nghĩ nhiều, chui ngay xuống gầm ghế.

May mà ghế đủ lớn, hai đứa con gái người nhỏ, chui vào cũng không khó khăn.

Tĩnh Hòa run rẩy, lấy tay bịt chặt miệng, sợ phát ra tiếng khiến hung thủ trong phòng phát hiện.

Tôi nắm tay cô bé, cố gắng truyền chút an ủi.

Lúc này, âm thanh lại vang lên lần nữa.

“Cộp, cộp ——”

Tiếng giày cao gót.

Một đôi bốt cao gót đỏ rực xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Hung thủ là một người phụ nữ!

Nhưng… nếu đã định giết người, sao còn đi giày cao gót bất tiện thế? Quá vô lý.

Người phụ nữ bước đến bên xác chết, nhét thi thể vào vali, sau đó cười lạnh.

“Ha, Tống Giang, đây là cái giá anh phải trả.”

Giọng cô ta vang lên lảnh lót, như vọng từ hư không, khiến người nghe rợn tóc gáy.

Tôi sững người, giọng nói này… quen lắm. Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó.

Người phụ nữ kéo vali bước ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi cô ta bước đến cửa, lại bất ngờ dừng lại. Một tràng cười quái dị vang lên trong căn phòng chết lặng.

“Hơ hơ——”

Cô ta vỗ nhẹ vào chiếc vali, như đang vỗ vào cái đầu của Tống Giang – đầu bị dao cắt gần lìa, lắc lư sắp rơi xuống.

“Sao mình lại quên nhỉ, con gái anh ta tối nay có về nhà mà? Đang trốn ở đâu vậy ta?”

Tim tôi đập như điên, một khắc sau, thậm chí tôi còn cảm thấy như mình không thể thở nổi.

Cô ta bắt đầu đi từng bước chậm rãi quanh phòng tìm người, giống như một kẻ săn mồi đang dạo bước trước con mồi không còn đường trốn trong lồng.

Vừa khinh miệt, vừa hờ hững.

Cơ thể của Tĩnh Hòa bên cạnh tôi run lên dữ dội.

Thời gian trôi qua từng giây, đã qua giờ hẹn với cảnh sát.

Tôi hiểu, không thể tiếp tục chờ được nữa.

Không biết cảnh sát bao giờ mới đến, mà người phụ nữ kia đang tìm quá kỹ – sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chúng tôi dưới ghế. Đến lúc đó, cả hai đứa đều không có đường sống!

Giờ chỉ còn một cách duy nhất.

Tôi vỗ vỗ tay Tĩnh Hòa, khẽ lắc đầu ra hiệu: đừng theo chị ra ngoài. Sau đó, tôi lặng lẽ trườn ra khỏi gầm ghế.

Tôi chạy tới gần cửa, cố ý tạo ra tiếng động, rồi ngoái đầu nhìn lại.

Tĩnh Hòa vẫn cuộn tròn dưới ghế, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Nghe tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ, tôi lập tức mở cửa lao ra ngoài.

Cô ta chỉ biết trong phòng còn một người, không biết sự tồn tại của tôi. Nếu tôi xuất hiện, chắc chắn cô ta sẽ tưởng tôi là Tĩnh Hòa – vậy thì Tĩnh Hòa có thể nhân cơ hội trốn thoát.