Khi thanh toán, màn hình điện thoại vẫn dừng ở giao diện lời mời kết bạn của Cố Nghiễn Bạch.
Tôi nhìn hai giây rồi thoát ra.
Anh sắp kết hôn rồi.
Tôi không thể quay đầu.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mưa phùn rơi xuống.
Tôi vừa định đội mưa chạy về thì phía sau đột nhiên có người ôm chặt lấy tôi.
Theo bản năng, tôi giơ chai giấm trong tay lên:
“Ai đấy? Buông ra, không là tôi báo cảnh sát!”
“Sơ Đồng.”
Cố Nghiễn Bạch ôm rất chặt, như sợ giây tiếp theo tôi sẽ biến mất.
“Em không sao, em thật sự không sao.”
Tôi dùng sức đẩy anh ra:
“Cố Nghiễn Bạch, anh tới đây làm gì? Vị hôn thê của anh biết không?”
Anh loạng choạng lùi hai bước.
“Anh biết rồi.” Mắt anh đỏ lên nhìn tôi. “Mười ba năm trước, anh biết hết rồi.”
Chai giấm trong tay tôi suýt rơi xuống đất.
“Ai nói với anh?”
“Đặng Khôi.”
Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống:
“Đều qua rồi.”
“Không qua được.” Giọng Cố Nghiễn Bạch nghẹn lại. “Anh không biết một mình em đã trải qua những gì, còn dùng những lời khó nghe nhất để làm tổn thương em. Sơ Đồng, anh khốn nạn.”
Tôi tránh ánh mắt anh:
“Anh không cần áy náy. Anh gặp tai nạn xe, tôi cũng không biết. Chúng ta hòa nhau rồi.”
“Không hòa được.”
Anh tiến lên một bước, muốn đưa tay chạm vào tôi, nhưng lại không dám.
“Anh đã bỏ lỡ em mười ba năm, sao có thể hòa được?”
Tôi vừa định nói thì thân hình anh lảo đảo, cả người đổ xuống.
Bên ngoài khoa cấp cứu, Thẩm Nam Kiều vội vã chạy tới.
Cô nhìn thấy tôi, ánh mắt phức tạp.
“Cô không chết, anh ấy mới có thể sống.”
Tôi nhíu mày:
“Ý cô là gì?”
Cô đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống.
“Lâm Sơ Đồng, cô có thể rời xa anh ấy thêm một chút nữa không?”
Tôi im lặng.
Cô như đã hạ quyết tâm nào đó.
“Một tháng trước, tôi chuốc say anh ấy.”
“Sau đó, tôi mang thai.”
07
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng vài giây.
Thẩm Nam Kiều khóc đến chật vật.
“Tôi không thể không có anh ấy.”
Tôi nhìn cô, bỗng cảm thấy rất mệt.
Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức lùi lại.
Chuyện tôi giỏi nhất chính là giấu mình đi, tự nuốt hết mọi đau khổ.
Nhưng lần này, tôi không làm vậy.
“Thẩm Nam Kiều, tôi chưa từng muốn tranh giành với cô.”
Mắt cô sáng lên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng thứ có được bằng tính toán thì không thể giữ được trái tim một người. Con cái cũng vậy, hôn nhân cũng vậy, đều không phải quân bài mặc cả.”
Sắc mặt Thẩm Nam Kiều trắng bệch:
“Cô nói thì dễ lắm. Cô đi mười ba năm, người ở bên anh ấy là tôi.”
“Vậy cô càng nên biết anh ấy có yêu cô hay không.”
Tôi xoay người rời đi, lòng rối như tơ vò.
Về đến nhà, bố tôi đang ngồi trong phòng khách xem ảnh hồi trẻ của mẹ.
Trong ảnh, Chu Ánh Lan cười rạng rỡ, đôi mắt có ánh sáng.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Bố, vì sao bố vẫn luôn yêu mẹ như vậy?”
Ông vuốt khung ảnh, cười nhẹ:
“Người mình thích từ thời niên thiếu, đâu dễ quên như vậy.”
Nói xong, ông lấy từ sau khung ảnh ra một bức thư đã ố vàng.
“Đây là thư mẹ con giấu. Trước khi đi bà ấy nói với bố, hôm nay bố mới nhớ ra.”
Trên phong bì viết: Gửi Nhạn Về Nam.
Là chữ của Cố Nghiễn Bạch.
【Sơ Đồng, anh không tin em sẽ đột nhiên không cần anh nữa. Có phải dì không đồng ý không? Có phải anh đã làm gì không tốt không? Em nói với anh đi, chúng ta cùng giải quyết.】
【Anh sẽ đợi em. Một ngày, một năm, rất nhiều năm, anh đều đợi.】
【Em đừng gánh một mình. Lâm Sơ Đồng, em không phải đứa trẻ không ai cần.】
Nước mắt rơi xuống giấy thư.
【Anh ở dưới cây ngô đồng đợi em quay về phương Nam.】
Bố vỗ vai tôi:
“Sơ Đồng, đừng hồ đồ giống mẹ con. Bà ấy bị quá khứ giam cả đời, con không thể cũng giam chính mình.”
Tôi không trả lời.
Đúng lúc này, dì tôi đẩy cửa bước vào:
“Bác sĩ Cố dưới lầu đứng trong mưa lâu lắm rồi. Con có muốn xuống xem không?”
Tim tôi thắt lại, gần như lập tức đứng dậy.
Nhưng đi đến cửa, tôi lại ép mình dừng bước.
Không thể mềm lòng.
Không thể vừa nghe anh ấy đợi là bỏ qua tất cả.
Tôi mở cửa.
Cố Nghiễn Bạch đứng ở lối cầu thang, cả người ướt đẫm.
“Lâm Sơ Đồng, anh không đến ép em. Anh chỉ muốn nói với em, những năm này, anh chưa từng quên.”
Tôi lạnh mặt:
“Bác sĩ Cố, bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi cho tốt. Nếu anh ngã trước cửa nhà tôi, tôi không cứu nổi đâu.”
“Em còn chịu mắng anh, tốt thật.”
Đúng lúc này, đầu bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân.
Lục Tinh Dã xách đồ bổ đi tới:
“Chú Lâm không sao chứ? Tôi tới thăm chú.”
Nhìn thấy Cố Nghiễn Bạch, anh ta rõ ràng sững lại.
“Nghiễn Bạch? Sao cậu cũng ở đây?”
Dì tôi nhiệt tình mời Lục Tinh Dã vào nhà.
Cố Nghiễn Bạch không vào.
Anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Anh sẽ đợi. Không phải dùng đạo đức để ép em, mà là tự anh cam tâm tình nguyện.”
Nói xong, anh xoay người xuống lầu.
Bóng lưng cô độc đến lạ.
Đêm đó, bệnh tình của bố tôi đột nhiên chuyển biến xấu.
Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nghiêm mặt nói:
“Cô Lâm, tình trạng bệnh nhân khá phức tạp. Trước đây luôn do bác sĩ Cố phụ trách. Anh ấy hiểu rõ bệnh tình nhất, nhưng hiện chúng tôi không liên lạc được với anh ấy.”
Tôi lập tức chạy tới nhà Cố Nghiễn Bạch.
Gõ cửa không ai trả lời.
Gọi điện không ai nghe.
Tôi sốt ruột đến phát điên.

