Hắn tuy không đặc biệt yêu thích, song vẫn thường mặc thử, còn khen ta tay nghề khéo léo, y phục vừa vặn dị thường.
Những lúc hắn mặc, ta cũng vì thế mà đối đãi dịu dàng hơn vài phần.
Nhưng hôm nay, lại là yến thưởng hoa do Lạc Uyển Khanh chủ trì.
Ta khẽ nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra: “Phu quân, bộ y phục này sắc độ hơi trầm, không hợp với cảnh sắc yến hội hôm nay, chi bằng để thiếp sai người thay giúp chàng một bộ khác, được chăng?”
Nét cười nơi khóe miệng Tống Luật Ngôn dần tắt.
Hắn chợt hỏi: “Chúng ta đã lâu không cùng nhau dùng bữa, sao nàng cũng chẳng hỏi một lời?”
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn ta, như muốn đòi một câu đáp rõ ràng.
Thế nhưng ta đã diễn quá lâu, nay đã chẳng còn đủ kiên nhẫn.
Ta tâm trí lơ đễnh, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ: “Phu quân và muội muội lâu ngày gặp lại, ắt có nhiều chuyện muốn tâm tình, thiếp tự nhiên không tiện quấy nhiễu.”
“Liễu Xuân Tiệm!” Hắn cao giọng, “Từ khi Khanh Khanh nhập phủ —— nàng sao đột nhiên thay đổi đến thế?”
Ta hơi kinh ngạc: “Vậy chẳng hay phu quân muốn thiếp phải biểu hiện thế nào?”
Tống Luật Ngôn nghẹn lời.
Chốc lát sau, sắc mặt hắn u ám bất định, hất tay áo bỏ đi.
Nụ cười của ta, sau khi hắn đi khỏi, cũng dần phai nhạt.
Ta chỉ dặn một câu với Chi Họa bên người: “Đi, nghĩ cách để hắn thay bộ y phục kia đi.”
(08)
Tống Luật Ngôn tức giận rảo bước ra khỏi viện.
“Thiếu Du——?!”
Khi băng qua hành lang, chợt nghe có người phía sau thất thanh gọi tên huynh trưởng đã khuất của hắn.
Quay đầu lại, công tử nọ mới phát hiện nhận lầm người, vội vàng cúi đầu xin lỗi:
“Thật thất lễ, vì Tống công tử và huynh trưởng của ngài quá mức giống nhau.
Ngày thường ngài hay mặc bạch y, còn Thiếu Du lại rất ưa y phục sẫm màu, nên tại hạ nhất thời hoa mắt, mới tưởng nhầm là huynh ấy…”
Nghe người ngoài nhắc đến huynh trưởng đã mất nhiều năm, thần sắc Tống Luật Ngôn thoáng trầm xuống.
Cả đời hắn ghét nhất là bị đem ra so sánh với huynh trưởng.
Dáng dấp hai người quá mức tương tự, nhưng huynh trưởng thì vạn người ca tụng, luôn nổi bật hơn hắn một bậc.
Dù sau này huynh trưởng bất ngờ mất mạng, người đời mỗi khi nhắc đến Yên Vân Hầu phủ, trong đầu chỉ có huynh ấy, chứ chẳng mấy ai nhớ đến hắn.
Chỉ là công tử kia chẳng cố ý, Tống Luật Ngôn cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Không sao.” Rồi chuẩn bị rời đi.
—— “Thiếu Du rất thích y phục sẫm màu”?
Tống Luật Ngôn chợt khựng lại, trong đầu thoáng qua điều gì đó, nhưng ý nghĩ chưa kịp định hình thì đã bị một nha hoàn vô tình va phải, rượu vấy bẩn cả vạt áo.
Tống Luật Ngôn vừa muốn nổi giận, nha hoàn kia đã liên tục dập đầu xin tha.
Quản sự bà bà đi ngang qua, mặt mày nghiêm khắc mắng nàng đôi câu, rồi vội vàng khép giọng, cung kính đưa Tống Luật Ngôn đi thay y phục.
Chờ hắn thay đồ xong bước ra, thì chẳng thấy nha hoàn kia đâu, quản sự bà bà cũng đã rời đi.
Tiểu đồng đứng đợi ngoài cửa bị hỏi đến thì mơ mơ hồ hồ, không biết gì.
Tống Luật Ngôn nghẹn một bụng tức, nổi không nổi, mà hạ cũng không xong.
Trong lòng hắn nghĩ, những năm gần đây Xuân Tiệm quản Tống phủ đâu ra đó, sao còn để lọt một đứa nha đầu lóng ngóng thế này vào?
Lần tới, nhất định phải nói với nàng một câu.
(09)
Sau khi yến thưởng hoa bắt đầu, Lạc Uyển Khanh tay khoác tay Tống Luật Ngôn, cùng nhau tiếp đãi khách khứa.
Dáng vẻ kia, cứ như chính là chủ mẫu danh chính ngôn thuận.
Đáng tiếc yến hội vừa mới khai tiệc đã sinh rối loạn, cuối cùng vẫn là người bên chính viện tới xử lý mới yên.
Lạc Uyển Khanh trên mặt có phần không tự nhiên: “Quản sự của tỷ tỷ quả thật cao minh.”
Tống Luật Ngôn lại tâm trí không yên.
Đúng vậy, danh tiếng hiền lương đảm đang của Liễu Xuân Tiệm, khắp kinh thành ai ai cũng biết.
Lúc nàng mới gả vào phủ, hắn chẳng hề có chút hảo cảm, thậm chí còn lạnh nhạt, chán ghét.
Liễu Xuân Tiệm bất quá chỉ là một thứ nữ của Lễ bộ Thị lang, dẫu Hầu phủ đã sa sút, sao có thể xứng làm chính thê của hắn?
Nhưng Liễu Xuân Tiệm dường như chưa từng để tâm đến thái độ của hắn, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, trầm ổn từ tốn.
Hắn cứ thế nhìn nàng, từng chút một sắp xếp lại Tống phủ rối như tơ vò, điền sản, cửa hiệu, nô tỳ… nàng quản sự đâu ra đấy.
Ngay cả chuyện phụ huynh chôn cất, cũng là một tay nàng quán xuyến, ba ngày ba đêm không chợp mắt, mà tang lễ lại chỉnh tề không chút sơ sót, đến kẻ soi mói nhất cũng chẳng thể bắt bẻ.
Phong thanh nơi kinh thành bắt đầu thay đổi, thánh thượng ban thưởng một đạo thánh chỉ, chỉ nhàn nhạt một câu: “Tống gia hữu hạnh, được phụ nhân hiền đức.”
Vậy mà đủ để khiến thanh danh của nàng vang khắp phố phường.
Nàng dường như chuyện gì cũng đều làm tốt.
Đối đãi với các vị phu nhân trong kinh thỏa đáng, giúp hắn thu xếp các mối giao hảo nơi quan trường, kho phủ vốn trống rỗng dần dần cũng đầy đủ, trên dưới một lòng.
Liễu Xuân Tiệm bởi lao lực quá độ mà tổn thương thân thể, mấy năm vào phủ vẫn chưa từng có thai.
Vinh quang xưa kia của phủ Yên Vân Hầu, như thể đang dần trở lại.
Tống Luật Ngôn đối với Liễu Xuân Tiệm, trong lòng là cảm kích.
Hắn cũng biết rõ, nàng tất có tình thâm với mình.
Nhưng… Tống Luật Ngôn lại mang một mối tiếc nuối.
Hắn và Lạc Uyển Khanh là thanh mai trúc mã, đồng song tri kỷ, vốn nên là trời đất tác hợp.
Nhưng sau khi phụ huynh mất, Hầu phủ lụn bại, nhà họ Lạc giỏi nịnh bợ kia lập tức không chút do dự đưa Lạc Uyển Khanh vào phủ quyền thần, giữ lấy vinh hoa phú quý.
Gặp lại nàng, nàng khóc nói năm xưa thân bất do kỷ, lệ rơi đẫm mặt khiến lòng hắn như bị dao cứa.
Lúc quyết ý nạp Lạc Uyển Khanh vào phủ, hắn kỳ thực có vài phần bất an, lo sợ Liễu Xuân Tiệm sẽ không đồng ý.
Không ngờ người đầu tiên nổi giận lại là tổ mẫu.
Cây trượng già rơi xuống người hắn, bà nổi giận mắng to: “Vong ân phụ nghĩa, không biết điều!”
Tống Luật Ngôn không dám tránh, nhưng trong lòng cũng nổi lên oán khí.

