Ta mỉm cười, đáp:
“Phu quân yên tâm, đợi tổ mẫu bình phục, thiếp sẽ bàn với người về chuyện nâng muội muội lên làm bình thê, tuyệt chẳng để muội muội chịu thiệt thòi.”
Tống Luật Ngôn hơi sững lại, sau đó mới hồi thần: “Tối qua Khanh Khanh do mộng thấy quá khứ mà kinh hoảng tỉnh giấc, nói không muốn tiếp tục làm một thiếp thất bị chính thê chèn ép, ta đã an ủi nàng…”
“Vậy thì miễn cho muội muội việc thỉnh an.” – ta cắt lời, “Thiếp cũng lo muội muội vào phủ sẽ không quen thức ăn, sinh hoạt, nên đã đặc biệt bố trí một tiểu trù phòng ở Thu Thủy viện, sau này phu quân có thể cùng muội muội dùng bữa ở đó.”
Tống Luật Ngôn hoàn toàn sững sờ.
Thân hình hắn ẩn trong ánh đèn, thần sắc biến đổi.
Một lúc lâu, mới cất tiếng: “Xuân Tiệm, nàng không giận sao?”
Ta vẫn mỉm cười: “Phu quân nói đùa rồi. Muội muội là người trong lòng của phu quân, nay tâm nguyện thành thực, thiếp vì sao phải giận?”
Môi hắn mấp máy: “Còn một việc, muốn nói với nàng. Thuốc tránh thai sáng nay, Khanh Khanh chê đắng, về sau…”
Ta có phần kinh ngạc.
Thuốc ấy không phải do ta sai người đưa.
Vậy hẳn là ý của tổ mẫu.
Ta thuận miệng tiếp lời: “Vậy từ nay, đừng bắt muội muội phải uống nữa.”
Tống Luật Ngôn như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt không thể tin nhìn ta.
Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng.
Hắn thở dồn dập, trong lòng tựa hồ nổi trận cuồng phong: “Ý ta là, ta đã dỗ dành nàng ấy rồi, tuy sáng nay nàng không uống, nhưng sau này nàng sẽ uống.
Bằng không, một người thiếp lại vượt qua chính thất mà có thai, còn ra thể thống gì!”
“Nhưng chẳng phải phu quân sớm muộn gì cũng sẽ nâng muội muội làm bình thê đó sao?”
Ta dịu giọng, “Thiếp thân thể yếu đuối, bao năm không con, tất nhiên cũng hy vọng muội muội sớm vì phu quân khai chi tán diệp.
Nếu muội muội có con, thiếp mừng còn chẳng kịp.”
Tống Luật Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, giận dữ chất vấn: “Liễu Xuân Tiệm, nàng có ý gì?”
Gương mặt hắn giận dữ chau mày, phong nhã thường ngày tan biến, đôi mắt đào hoa khẽ hạ, lạnh lẽo khác thường.
Không giống hắn.
Giống một người khác.
Ta nhất thời hoảng hốt, nhìn hắn mà hốc mắt bất giác ửng đỏ.
Tống Luật Ngôn lời chưa kịp nói ra, đã nghẹn lại nơi cổ họng, thân thể căng cứng cũng chậm rãi buông lỏng:
“Xuân Tiệm…”
“Nàng quả thật vẫn còn đau lòng.” – Hắn than khẽ, “Cũng phải, nàng tình thâm với ta, ta lại nạp thêm Khanh Khanh, sao nàng có thể không gợn sóng trong lòng?”
Ta cuối cùng cũng hồi thần.
Tống Luật Ngôn nói như đinh đóng cột, lại mang theo chút đắc ý: “Ta từng bảo với Khanh Khanh, tuy nàng yêu ta tha thiết, nhưng là người đoan trang hiền thục, chắc chắn sẽ không làm khó nàng ấy.”
“Tuy ta thích nàng hiểu chuyện, nhưng những uất ức trong lòng, cũng không cần chôn sâu mãi, như hôm nay không chịu nhường đèn kia, giận dỗi một chút cũng chẳng sao.”
Trước khi rời đi, hắn còn dỗ dành ta: “Khanh Khanh mới vào phủ, ta cần ở bên nàng ấy vài ngày, đợi qua mấy hôm, ta lại đến thăm nàng.”
Trong ký ức mơ hồ, có người từng nhẹ giọng bảo ta: — “Không cần quá hiểu chuyện, thứ muốn có, thì hãy tự mình tranh lấy.”
Ngón tay ta bấu chặt lòng bàn tay, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Ta mỉm cười tiễn hắn: “Phu quân nói phải, nếu ngày sau thiếp gặp phải nỗi buồn không thể chịu đựng, ắt sẽ không giấu trong lòng.”
Ta đã lừa hắn.
Nỗi đau không thể chịu đựng, ta đã từng chịu qua.
Và cũng đã giấu rồi.
(04)
Lão phu nhân cho gọi ta đến Tùng Hạc viện.
Ta bước chân vào viện, hương đàn hương Phật mộc quen thuộc thoảng qua chóp mũi.
Lão phu nhân tóc bạc trắng đầu, nhưng thân mình vẫn ngồi ngay ngắn thẳng tắp.
Nghe tiếng bước chân ta, bà khẽ hé mắt: “Đến rồi à.”
Ta thong thả bước tới pha trà cho bà, cung kính gọi một tiếng: “Tổ mẫu.”
Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng lần nữa, ngữ điệu khó phân rõ: “Thang tránh thai của Lạc thị, là do ngươi cho người dừng lại?”
Tay ta khựng lại đôi chút, nhưng không phủ nhận: “Là cháu dâu.”
“Định rời đi rồi?” Bà bỗng thở dài một tiếng, “Chừng nào?”
Ta không đáp, chỉ dịu dàng nói: “Đợi khi Lạc thị hoài thai.”
“Đứa nhỏ này.” Lão phu nhân chậm rãi cất lời, “Là ta hồ đồ, rõ ràng thấy ngươi chẳng hề có tình ý gì với thằng bé A Ngôn, nhưng vẫn cứ nghĩ, không chừng ngươi sẽ ở lại…
Thế mà Lạc thị bước chân vào cửa, ta liền biết là chẳng thể rồi.”
Ta lặng im một hồi: “Tổ mẫu, là cháu dâu có lỗi với người.”
Lão phu nhân khẽ cười: “Đứa ngốc, bất kể ngươi vì điều gì mà gả vào, những năm qua là một mình ngươi chống đỡ cả Tống gia, ngươi đâu nợ gì nhà họ Tống.”
Phật tượng uy nghiêm, ánh mắt từ bi cúi xuống.
“Nhưng tổ mẫu vẫn có một câu muốn hỏi ngươi.” Bà ngẩng đầu nhìn về khắp chốn thần linh: “Ngươi không nguyện sinh con cho Ngôn nhi, mà cũng chẳng muốn Tống gia tuyệt hậu…”
—— “Là vì… Thiếu Du sao?”
(05)
Ta lại mộng thấy chàng.
Trong chiếc đèn lưu ly là một con thuyền giấy cũ kỹ ngả vàng.
Chính là chiếc thuyền mà thiếu niên áo đen đeo mặt nạ ấy gấp cho ta, bóng hình chàng mờ nhòe như khói sương, chỉ khẽ động đã tan, khiến lòng ta dậy từng vòng sóng gợn.
Sau lưng chàng có người gọi: “Tống Luật Hồi! Thiếu Du huynh! Đã bảo cùng nhau dạo phố, sao huynh đi nhanh thế!”
Chàng rốt cuộc đứng dậy.
“Lần sau gặp lại, đừng để bị bắt nạt nữa.” Chàng nói, “Liễu Tiểu thư.”
Ta ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn chàng.
Tống Luật Hồi, tự Thiếu Du, thế tử phủ Yên Vân Hầu.
Chàng là thiếu niên tướng quân kiệt xuất nhất của Đại Nguyên triều.
Mười lăm tuổi đã theo phụ thân ra trận, lập nên công trạng hiển hách.
Còn ta, chỉ là một thứ nữ của phủ Thị lang nhỏ nhoi, trăm phương nghìn kế tìm cho mình một mối hôn sự tốt, một con đường dễ đi hơn giữa cõi đời.

