6
Mấy ngày nay tâm trạng tôi đặc biệt tốt.
Không còn ai để bận lòng, tôi có thể dồn toàn bộ sức lực cho nghiên cứu.
Như thường lệ, tôi đến phòng thí nghiệm từ rất sớm.
Không ngờ đèn trong phòng đã sáng—nghĩa là có người đến trước.
Bình thường tôi luôn là người đến đầu tiên.
Mở cửa ra thì thấy Trần Vũ đang chăm chú làm thí nghiệm.
Thấy tôi bước vào, anh vui vẻ chào, còn mang cả bữa sáng cho tôi.
Trần Vũ vốn nổi tiếng là “vua trốn việc” trong phòng lab.
Bình thường anh là người đến sau cùng, về đầu tiên—hôm nay đúng là khác thường.
Anh mỉm cười nói:
“Tinh Dao, dữ liệu thí nghiệm của anh có tiến triển rồi. Lúc viết bài, anh sẽ để tên em vào nhé.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Không cần. Bản nháp bài của em đã viết xong rồi, giáo sư nói có khả năng sẽ được SCI khu vực 1 duyệt.”
Mắt Trần Vũ lập tức sáng rực—SCI khu vực 1 chính là ước mơ bao năm của anh.
Chỉ cần tôi chịu nhường vị trí tác giả chính như trước, anh sẽ được giữ lại Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, vượt mặt người anh cùng cha khác mẹ, giành được sự công nhận của bố.
Anh vội vàng bước tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy chờ mong:
“Tinh Dao, vậy em định ghi ai là tác giả chính?”
“Toàn bộ thí nghiệm do em làm, bài viết cũng là em tự viết. Tất nhiên là để tên em rồi.”
Ánh mắt Trần Vũ từ rực rỡ dần trở nên ảm đạm, rồi chuyển thành vẻ mặt cầu xin.
“Tinh Dao, cho anh làm tác giả chính được không? Anh đưa em 100 ngàn để đền bù. Em cũng biết mà, phát được SCI là ước mơ cả đời của anh!”
Tôi chẳng do dự gì:
“Không. Cuốn sổ ghi chép mà anh đốt hôm đó, chính là dữ liệu của bài nghiên cứu này. Em định hôm ấy tặng anh, còn anh thì đốt nó đi.”
Dù Trần Vũ có khẩn khoản thế nào, tôi cũng không mềm lòng.
Những tổn thương anh đã gây ra, cả đời này tôi không thể quên được!
Thấy tôi kiên quyết, anh chỉ biết giận dữ bỏ đi.
Tiếng đạp cửa vang lên ba lần nặng nề—thay cho mọi căm tức và bất lực mà anh đang nuốt trong lòng.
7
Cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, ngược lại lại khiến Trần Vũ càng thêm quyết tâm.
Dù tin nhắn tôi gửi lại luôn cụt lủn, chỉ là mấy chữ “Ừ”, “Ờ”,
Anh vẫn đều đặn gửi cho tôi hai, ba tin mỗi lần, chia sẻ đủ thứ chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Mây trời ngoài cửa sổ, con mèo gần phòng lab, hay cái muôi trong tay cô bán cơm đang rung rung…
Nếu là trước đây, chắc tôi đã cảm động đến phát khóc.
Bởi khi ấy, chỉ có tôi là người không ngại phiền mà chia sẻ với anh từng mẩu vụn cuộc sống, còn anh thì luôn nói tôi trẻ con.
Tôi từng nghĩ anh là kiểu người lạnh lùng, sống cách biệt với thế gian.
Không ngờ, Trần Vũ – hotboy học viện – cũng biết cách trò chuyện ngọt ngào với con gái đấy chứ.
Nhưng giờ thì, tất cả những điều đó không còn khiến tôi rung động dù chỉ một chút.
Mùa hè khoác áo bông, mùa đông dùng quạt giấy.
Chỉ khiến người ta cảm thấy thừa thãi và giả tạo.
“Bé yêu đừng giận nữa mà~ Chủ nhật là kỷ niệm yêu nhau đó nha, anh chuẩn bị sẵn bất ngờ cho bé rồi!”
Còn ba ngày nữa mới đến Chủ nhật.
Mấy ngày nay tôi vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng anh không hề nản.
Anh tin chắc vào hôm đó sẽ lấy lại được sự tha thứ của tôi bằng một màn thể hiện thật đặc biệt.
Nhưng với một mối quan hệ đã mục ruỗng và thối rữa từ bên trong,
còn cố níu kéo để kỷ niệm ngày yêu nhau — chẳng phải quá nực cười rồi sao?
8
Thế là, tôi đã tham gia một buổi tọa đàm hóa học vào đúng ngày Chủ nhật.
Tôi đã mong chờ buổi tọa đàm này từ lâu, do Đại học Thanh Hoa – Bắc Đại tổ chức, và vị giáo sư kia cũng sẽ tham dự.
Sáng sớm Chủ nhật, tôi rời khỏi trường, bắt chuyến tàu cao tốc để đến dự hội thảo.
Vừa ngồi xuống trong hội trường, Trần Vũ đã nhắn tin:
“Bé yêu ơi, anh sắp tới dưới ký túc của em rồi, chuẩn bị bất ngờ nha. ❤️.jpg”
Tôi tắt nguồn điện thoại, không muốn bị quấy rầy—tôi muốn hoàn toàn đắm mình trong thế giới hóa học.
Buổi tọa đàm kết thúc lúc bốn giờ chiều.
Vừa bật lại điện thoại, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập đến.
Ngoài tin nhắn của Trần Vũ, cả bạn cùng phòng tôi cũng nhắn:
“Tinh Dao, tên tra nam đó hài ghê, tao nói mày đi hội thảo từ sáng mà nó không tin.”
“Trời rét thế, lại còn đang có tuyết, nó đứng dưới ký túc xá từ sớm tới giờ, không ăn cơm, cứ nghịch điện thoại suốt, chắc điên vì tìm mày rồi.”
“Tay còn ôm theo bánh kem với hộp quà nữa, chắc là quà cho mày đó, hay là mày bắt máy đi, nhìn cũng tội tội.”
Cô bạn còn gửi kèm một tấm ảnh chụp từ ban công nhìn xuống.
Không rõ mặt, nhưng đôi tay đang ôm quà kia đã đỏ bầm vì lạnh.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-day-chuyen-bi-vut-bo/chuong-6