7

Sợ tôi nghĩ quẩn, Tô Nhiên cấm tôi đi lung tung, cô lập tức lái xe đến đón.

Tôi nhìn đồng hồ, nói:

“Mình lên lầu đưa chút đồ rồi xuống liền. Cậu đợi mình ở cổng khu nhà nhé.”

Tô Nhiên hoảng hốt hét lên:

“Tâm Nhiên, làm ơn, nghe mình! Đừng lên! Nếu muốn lên, chờ mình tới đã rồi cùng đi!”

Cô lo cho tôi, sợ tôi không chịu nổi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ê chề trong nhà.

Nhưng—tôi siết chặt tấm thẻ học sinh trong tay, thứ tôi vừa nhặt được trên sàn xe.

Một cô gái nhỏ tuổi đã cố ý để tôi nhìn thấy. Tâm tư cẩn thận đến vậy, sao tôi có thể phụ lòng cô ta?

Trước khi bước vào nhà, tôi bật chế độ quay video trên điện thoại.

Sàn phòng khách vương vãi quần áo, hỗn độn như thể không thể chờ nổi để bắt đầu.

Từ phòng tắm vọng ra giọng nữ dịu dàng, nũng nịu:

“Anh Dự~ lát nữa mình sang giường anh có được không?”

Dưới ánh đèn vàng hắt ra, hai bóng người quấn lấy nhau in rõ trên cánh cửa kính mờ.

“Thôi đi, giặt ga giường phiền lắm. Để lần sau cô ấy đi công tác nhé.”

“Xì! Chút yêu cầu nhỏ xíu cũng không chịu, còn nói là thích người ta…”

Câu sau chưa kịp nói hết thì đã bị nụ hôn của Chu Dự An bịt lại.

Thấy bọn họ chưa có dấu hiệu bước ra ngoài, tôi ung dung cầm điện thoại đi một vòng khắp nhà.

Nắp đàn piano trong phòng làm việc bị bật lên, trên đó treo một chiếc nội y không phải của tôi, phím đàn còn đọng dấu nước mờ mờ.

Bước vào phòng ngủ, ngăn tủ đầu giường bị kéo ra, bên trong là hộp bao cao su bị xé dở.

Cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng.

Tôi siết chặt nắm tay, lấy bộ kim chỉ mang theo bên người, đâm thủng mấy chiếc bao còn lại.

Đã thích chơi trò mạo hiểm như vậy, thì tôi cho anh ta “thú vị” đến cùng.

Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Hơi nước ấm áp tỏa ra khắp nơi, Chu Dự An bế cô gái từ trong bước ra.

Nhìn thấy tôi, anh ta sững người tại chỗ.

Cô gái hét lên một tiếng, hoảng hốt rúc vào lòng anh ta.

Tôi bước đến trước mặt Chu Dự An.

Khuôn mặt góc cạnh, vẫn là gương mặt tôi từng yêu suốt bao năm qua.

Mái tóc ướt rũ trước trán, đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng.

Chỉ là giờ đây, gương mặt từng luôn điềm đạm kia lại lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Tâm Nhiên, anh…”

Tôi không đáp, chỉ cười lạnh hỏi cô gái trong lòng anh ta:

“Thẩm Phi Phi, chạy đến nhà người khác để ngoại tình, cảm giác có kích thích không?”

Cô ta ôm ngực, co người trong lòng Chu Dự An, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Chu Dự An mím chặt môi:

“Không liên quan đến cô ấy. Là anh sai.”

Tôi đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, bật cười nhạt:

“Mặc đồ vào đi, luật sư Chu.”

Phớt lờ khuôn mặt tái mét của anh ta, tôi ném tấm thẻ học sinh vào người Thẩm Phi Phi rồi quay lưng rời đi.

8

Tô Nhiên lái xe chở tôi đến một quán bar nhỏ uống vài ly.

Vừa lên xe, điện thoại của tôi vang lên — là Chu Dự An.

Tôi tắt máy.

Anh ta lại gọi tiếp.

Tôi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.

Tô Nhiên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cẩn trọng hỏi:

“Chu Dự An không đuổi theo cậu sao? Cứ thế để cậu đi à?”

Tôi nhếch mép cười khẽ:

“Anh ta không mặc quần áo.”

Tô Nhiên tức giận đập mạnh vào vô-lăng, mắng một tiếng rồi hỏi tiếp:

“Con hồ ly tinh đó là ai? Cậu gặp nó bao giờ chưa?”

Tôi nhớ đến cái tên trên thẻ học sinh vừa rồi.

“Cô ta tên là Thẩm Phi Phi.”

“Thẩm… Phi Phi? Nghe quen quen ấy nhỉ?”

“Phải. Bọn mình từng gặp rồi.”

“Bọn mình?”

Tô Nhiên ngạc nhiên.

Cô cố gắng nhớ lại, rồi bất chợt hét lên:

“Là cô ta?!”

Nửa năm trước, Chu Dự An đi cùng tôi và Tô Nhiên đi dạo phố. Giữa chừng, anh rời đi để mua trà sữa.

Phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Tôi và Tô Nhiên chạy đến thì thấy một cô gái bị vài người phụ nữ hung dữ đè xuống đất đánh túi bụi.

Vừa đánh họ vừa mắng, lời lẽ thô tục, độc địa.

Cô gái sợ hãi tột độ, giọng run run van xin:

“Không phải mà, các chị nhận nhầm người rồi, em thật sự không phải tiểu tam đâu!”

Người phụ nữ dẫn đầu túm lấy tóc cô ta, kéo mạnh dậy:

“Tiền của nó đều đổ hết vào người mày, bà đây mù chắc?”

“Đồ trơ trẽn không biết xấu hổ! Hôm nay mà không nôn sạch tiền ra, bà sẽ lột đồ mày ngay giữa trung tâm thương mại cho thiên hạ xem mày dụ dỗ đàn ông thế nào!”

Bà ta giáng một cái tát thẳng vào mặt cô gái.

Cô gái loạng choạng chạy trốn, đúng lúc đâm sầm vào tôi.

Tôi hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau.

Ngay khoảnh khắc đó, một đôi tay vững chãi đỡ lấy tôi — là Chu Dự An vừa quay lại.

Anh đỡ tôi, dịu dàng trấn an.