2
Nói dứt câu, tôi thẳng tay cúp máy, không cho anh cơ hội giải thích.
Ném điện thoại lên sofa, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ánh đèn rực rỡ của thành phố, lần đầu tiên, lại khiến tôi thấy lạnh lẽo đến thế.
Chưa đầy mười phút, chiếc xe của Diệp Thành lao đến trước biệt thự như một con thú hoang mất kiểm soát, mang theo tiếng phanh chói tai.
Anh ta lao vào nhà với dáng vẻ lúng túng, trán lấm tấm mồ hôi, cà vạt lệch lạc.
Khuôn mặt từng khiến bao tờ báo ca ngợi nay lại phủ đầy hoảng loạn và bàng hoàng.
“Vãn Vãn, em nghe anh giải thích…”
Vừa mở miệng đã là câu mở đầu cũ rích.
Tôi ngồi trên sofa, không động đậy, thậm chí chẳng buồn nhìn anh, chỉ xoay màn hình điện thoại về phía anh.
Trên đó là ảnh chụp từ trang cá nhân của Bạch Vi Vi.
“Giải thích? Giải thích tại sao chiếc cà vạt lại xuất hiện trước ngực cô ta? Hay giải thích tại sao anh dùng tài sản chung của chúng ta để mua chiếc nhẫn tám trăm ngàn cho cô ta?”
Giọng tôi bình thản, không gợn chút cảm xúc.
Càng như vậy, Diệp Thành càng hoảng.
Anh quen với dáng vẻ dịu dàng, nhu thuận của tôi, nhưng chưa từng thấy tôi lạnh nhạt và xa cách đến thế.
Anh bước tới, định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Vãn Vãn, mọi chuyện không như em nghĩ! Anh và Vi Vi… bọn anh trong sạch!” Anh ta vội vàng phân bua.
“Chiếc nhẫn đó… chỉ là phần thưởng của công ty! Quý này cô ấy làm việc xuất sắc, mang về mấy dự án lớn, đây là phần thưởng xứng đáng của cô ấy!”
“Ồ? Thật thế sao?” Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa mỉa mai.
“Có dự án nào phải trao thưởng ở nhà hàng Âu, lại tận tay đưa vào tay người ta sao? Tổng giám đốc Diệp, từ khi nào cơ chế khen thưởng của công ty thay đổi? Sao cổ đông lớn nhất là tôi lại không hay biết?”
“Diệp Thị mang họ Diệp, nhưng đừng quên, năm mươi phần trăm cổ phần công ty này đứng tên tôi, Thẩm Vãn.”
“Nếu năm đó ba tôi không mang toàn bộ tài sản ra cứu anh qua khó khăn, anh nghĩ hôm nay mình sẽ có địa vị này sao?”
Lời tôi như lưỡi dao, đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh yếu ớt nhất của anh.
Mặt anh lập tức tái xanh.
Điều anh kỵ nhất chính là người khác nhắc tới chuyện anh dựa vào nhà vợ mà dựng nghiệp.
Những năm qua, anh ra sức xây dựng hình tượng một doanh nhân “tự thân lập nghiệp”, nhưng lại quên mất nền móng.
Ngón tay anh gõ nhịp theo đường may quần, thói quen từ thời đại học: chỉ cần chột dạ hay căng thẳng, anh sẽ vô thức như vậy.
“Vãn Vãn, chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm, vậy mà em chỉ tin vào một tấm ảnh mơ hồ, chẳng tin anh sao?”
Anh bắt đầu chơi bài tình cảm, giọng nói pha lẫn tổn thương.
“Tình cảm?” Tôi bật cười, như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
“Diệp Thành, tình cảm của chúng ta, đã chết từ lúc anh đeo ‘Nước mắt biển sâu’ lên tay người đàn bà khác.”
Tôi đứng lên, từng bước tiến tới gần, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh.
“Tôi hỏi anh lần cuối, anh và Bạch Vi Vi, rốt cuộc là quan hệ gì?”
Anh bị ánh mắt tôi ép lùi từng bước, ánh nhìn né tránh, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu “Bọn anh trong sạch”.
“Tốt, rất tốt.”
Tôi gật đầu, rút từ dưới bàn trà một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, dập thẳng lên ngực anh.
“Nếu trong sạch, vậy ký vào ‘Phụ lục thỏa thuận trung thành’ này đi.”
Diệp Thành cúi đầu nhìn, sắc mặt tái mét.
Trên giấy trắng mực đen ghi rõ: Nếu bên B (Diệp Thành) trong thời kỳ hôn nhân có bất kỳ hành vi bất trung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nảy sinh quan hệ bất chính với người khác giới, tặng tài sản lớn…, bên A (Thẩm Vãn) có quyền yêu cầu bên B ra đi tay trắng, đồng thời phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Diệp Thị cho bên A.
“Thẩm Vãn! Ý em là gì? Em điều tra anh sao?”
Anh ta gầm lên, giọng đã xé toang lớp vỏ ôn hòa, để lộ bộ mặt thật phẫn nộ và chột dạ.
“Tôi không cần điều tra.”
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.
“Tôi chỉ cho anh một cơ hội tự chứng minh. Sao thế, tổng giám đốc Diệp, không dám ký à?”
Đây không còn là cơ hội, mà là đang ép anh đến đường cùng.
Ký, tức thừa nhận sau này không dám tái phạm.
Không ký, tức là tự thú ngay bây giờ rằng mình có tật giật mình.
Phòng khách im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai chúng tôi.
Tôi nhìn gương mặt u ám, biến đổi thất thường của anh, lòng chợt dâng lên nỗi bi thương.
Người thanh niên năm nào từng băng qua nửa thành phố trong đêm đông, chỉ để mang cho tôi bát cháo nóng… cuối cùng đã chết trong năm tháng và tiền bạc.