4
“Nhiên Nhiên, mẹ… mẹ chỉ muốn mang ít bánh quế hoa cho con…”
Tút tút tút…
Điện thoại bị ngắt.
Một tiếng ù nổ tung trong đầu, tôi không còn nghe thấy gì, lao như điên về công ty.
Chẳng buồn nghĩ ngợi, tôi phanh gấp và để xe ngay trước tòa nhà.
Thang máy vừa mở, tôi lao thẳng vào.
Khi xông vào văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người tôi dồn thẳng lên não.
Bàn làm việc của tôi bị đập nát.
Tất cả đồ đạc vương vãi dưới sàn, hồ sơ lẫn đồ cá nhân lẫn lộn.
Dưới đất, con búp bê gốm mẹ vẽ tặng tôi – món tôi quý nhất – vỡ thành nhiều mảnh.
Trên mảnh vỡ còn in rõ dấu giày cao gót bẩn thỉu.
Bàn chân đó… là của Trương Lâm.
Hai tay sai của chị ta đang giữ chặt mẹ tôi.
Trên mặt bà hằn một dấu tát đỏ rực, môi run bần bật, cố sức muốn chạy về phía tôi.
Trong tay Trương Lâm là vài tờ hóa đơn mua sắm lấy từ ngăn kéo của tôi.
Chị ta cười khoái trá:
“Tô Nhiên, cũng dám mò về đây à?”
Chị ta phe phẩy mấy tờ hóa đơn như khoe chiến tích:
“Mấy món này cộng lại cũng vài chục ngàn nhỉ?”
“Nói! Có phải cô ăn cắp tiền công ty để mua không?”
“Mẹ!!” – tôi gào lên, lao về phía bà.
Hai bảo vệ đứng chắn trước mặt, cứng như tường.
“Có hay không, đâu phải cô nói suông là được.” – Trương Lâm khoanh tay, cười lạnh.
“Tôi đã báo công an rồi, sắp đến đây. Ra mà giải thích với họ.”
Mẹ tôi vội vàng rơi nước mắt:
“Không phải! Thật sự không phải! Tất cả đều là tiền Nhiên Nhiên tự bỏ ra!”
“Nhà chúng tôi không giàu, nhưng cũng chẳng thiếu chút tiền đó!”
Trương Lâm phá lên cười:
“Nhà các người?” – ánh mắt khinh bỉ lướt qua bộ quần áo giản dị của mẹ tôi –
“Dựa vào bà – một mụ già làm thuê lặt vặt khắp nơi – và ông chồng già nghèo kiết xác của bà?”
“Còn bày đặt ta đây! Buồn cười chết mất!”
Nói rồi, chị ta còn giơ chân hất mạnh vào ống chân mẹ tôi.
Mẹ tôi vốn đã đứng không vững, bị chị ta xô, cả người ngã ngửa ra sau.
Bộp! – đầu bà đập thẳng vào góc sắc nhọn của tủ hồ sơ sắt.
Một vệt máu đỏ tươi tràn xuống mái tóc hoa râm.
“Mẹ!” – sợi dây lý trí trong tôi đứt phựt.
Không biết lấy sức đâu, tôi húc bật hai bảo vệ ra, lao thẳng tới Trương Lâm.
Chát! – một cái tát toàn lực giáng xuống mặt chị ta.
Tiếng động vang lên khô khốc, cả văn phòng im phăng phắc.
Đầu Trương Lâm bị hất sang một bên, năm vết ngón tay đỏ hằn lên má.
Chị ta chưa kịp phản ứng, tôi đã tung thêm một cú đá mạnh vào bụng, khiến chị ta hét lên và ngã sõng soài như bao tải rách.
Tôi vội vàng đỡ mẹ dậy, nhìn máu vẫn chảy từ trán bà, tim tôi đau quặn.
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa.
Trần Hổ – chồng Trương Lâm – xông vào, tay cầm cây gậy bóng chày cong vẹo, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi rịn trên trán.
“Vợ ơi! Anh vừa xuống xe thì thấy con tiện kia bước ra từ một chiếc Bentley. Ha! Thuê được con xe như vậy, chắc tốn khối tiền, anh đập luôn cho rồi.”
Vào phòng, thấy vợ mình nằm sõng soài dưới đất rên rỉ, hắn giơ gậy định đánh tôi.
May có vài đồng nghiệp nam giữ lại.
Trần Hổ thở hổn hển, chửi om sòm:
“Tao đánh mày thì sao? Đập xe mày thì sao? Một con đĩ trèo giường kiếm ghế, lái con xe ông già nào đó mua, còn dám vênh váo ở công ty?”
Hắn đảo mắt soi tôi từ đầu đến chân, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Thực tập sinh mà cũng dám lái Bentley? Đừng có mà giả vờ! Tao đập nát, mày báo công an thì tao cho gãy chân ông già bao mày luôn!”
Giọng hắn chắc như đinh đóng cột, như thể vừa vạch trần được bí mật động trời.
Xung quanh lập tức rộ lên tiếng xì xào.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi cũng đổi hẳn — vừa khinh thường, vừa ra vẻ “à thì ra thế”.
Một thực tập sinh, lái Bentley.
Đúng là… chẳng mấy ai tin.
“Ồ? Thật sao?”