3
Bài viết kèm ảnh thẻ rõ nét của tôi, số CMND, số điện thoại, thậm chí cả địa chỉ nhà hiện tại.
Ngay giữa là tấm ảnh bảng lương phóng to — năm ngàn.
Bên dưới là hàng trăm bình luận bẩn thỉu.
Điện thoại tôi lại rung liên hồi, hàng loạt số lạ gọi đến.
Hộp tin nhắn tràn ngập lời chửi rủa và tin nhắn quấy rối ghê tởm.
Tôi choáng váng, ngồi sụp xuống nền nhà lạnh buốt.
Là Trương Lâm.
Ngoài chị ta, không còn ai khác.
Tôi tưởng chị chỉ muốn đuổi tôi đi.
Không ngờ, chị ta có thể độc ác đến mức này.
Đây không phải là muốn tôi mất việc.
Chị muốn tôi chết.
Cơn phẫn nộ và tủi nhục dâng lên ngập đầu.
Nhưng tôi sẽ không chết.
Tôi lau mặt, lục trong đống đổ nát tìm chiếc điện thoại dự phòng.
Món nợ này… tôi nhất định sẽ đòi lại.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Đinh đoong.
Toàn thân tôi căng cứng, cảnh giác áp mắt vào lỗ nhòm.
Bên ngoài, sau cánh cửa đã hỏng, là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉn chu, dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính, không tự ý bước vào.
Là thư ký Vương, trợ lý số một của Phó Viễn Chu.
Tôi do dự vài giây rồi kéo cánh cửa đã gần như bỏ đi ra.
“Phu nhân.” – thư ký Vương cúi người chào thật sâu.
Cách xưng hô ấy khiến tôi hơi ngượng, nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng để sửa.
“cô đã chịu nhiều ấm ức.” – nhìn qua cảnh hỗn độn phía sau lưng tôi, ánh mắt ông ta trầm xuống – “Tổng giám đốc Phó đã biết toàn bộ sự việc. Ông ấy sai tôi tới đón cô .”
“Tôi không đi.” – tôi từ chối dứt khoát.
Đó là thỏa thuận tôi đặt ra với Phó Viễn Chu: ở công ty, ở nơi công cộng, chúng tôi không có bất kỳ mối liên hệ công khai nào.
Thư ký Vương có vẻ đã đoán trước phản ứng này.
Ông không cố thuyết phục, chỉ lấy từ cặp da ra một chìa khóa xe và vài giấy tờ, đưa bằng hai tay:
“Phu nhân, đây là xe mới tổng giám đốc Phó chuẩn bị cho cô, đang đỗ ở tầng hầm.”
“Chiếc Porsche trước đây, công ty bảo hiểm sẽ xử lý hoàn toàn, côi không cần lo lắng.”
“Ngoài ra, tổng giám đốc Phó nói, ông ấy đang về với tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ tập đoàn sẽ sẵn sàng 24/7.”
Tôi cúi nhìn chìa khóa trong tay – biểu tượng Bentley tinh xảo.
Trên móc còn treo một tấm thẻ kim loại nhỏ khắc chữ viết tắt tên tôi — SR.
Thư ký Vương lại đưa thêm một phong bì giấy màu nâu:
“Đây là toàn bộ video giám sát của siêu thị hôm đó, cùng chuỗi chứng cứ Trương Lâm phát tán trái phép thông tin cá nhân của cô.”
“Tổng giám đốc Phó nói, ông ấy tôn trọng mọi quyết định của cô.”
“Biệt thự ở trung tâm thành phố đã chuẩn bị xong, ông ấy hy vọng cô đợi ông trở về. Cần tôi đưa côi đến đó ngay không?”
“Không cần.” – tâm trạng tôi rất tệ, chỉ muốn yên tĩnh.
Thư ký Vương lại cúi chào, rồi xoay người rời đi.
Ông còn phải ra sân bay đón Phó tiên sinh.
Tôi đứng ở cửa, siết chặt chìa khóa lạnh lẽo trong tay.
Tôi sẽ nghỉ việc.
Nhưng tuyệt đối không phải như một con chó mất chủ, lủi thủi bỏ chạy.
Trương Lâm, không phải chị muốn tôi “nhìn rõ thực tế” sao?
Được.
Tôi sẽ cho chị nhìn rõ đến từng ly từng tí.
Xe đỗ ngay dưới nhà.
Chiếc Bentley Mulsanne mới tinh, nổi bật rực rỡ trong bãi đỗ.
Tôi chưa vội lên xe, mà gọi điện cho mẹ.
Muốn báo với bà rằng tôi đã nghỉ việc, để bà đừng lo lắng.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
Giọng mẹ run rẩy, vừa lo vừa sợ:
“Nhiên Nhiên, con không sao chứ? Trên mạng… mấy thứ đó… con đang ở đâu vậy?”
“Mẹ, con không sao, con…”
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đột nhiên ồn ào.
Một giọng nữ the thé vang lên, xuyên thẳng qua loa điện thoại:
“Bà là mẹ của Tô Nhiên? Tốt quá, bà đến đúng lúc! Con gái bà ăn cắp đồ công ty, bà bồi thường tiền đi!”
Là Trương Lâm!
Máu tôi như đông lại.
“Mẹ! Sao mẹ lại ở công ty?!”