2
Trương Lâm đang ngồi trong văn phòng kính, từ xa ném cho tôi một nụ cười khinh bỉ của kẻ chiến thắng.
Chị ta ngẩng cằm, cố ý nói thật to với trợ lý:
“Đi in bảng lương của Tô Nhiên cho tôi, phóng to ra!”
“Dán lên bảng thông báo!”
“Cho mọi người xem rõ, một thực tập sinh của công ty này làm quần quật cả tháng được bao nhiêu tiền!”
“Cũng để vài người tỉnh ra, đừng suốt ngày mơ mộng hão huyền!”
Trợ lý mặt tái mét, nhưng dưới khí thế hừng hực muốn giết người của Trương Lâm, vẫn run rẩy đi in.
Không lâu sau, một tờ bảng lương phóng to bằng giấy A3 bị dán ngay chính giữa bảng thông báo.
Năm ngàn.
Cả văn phòng lập tức rộ lên tiếng xì xào và cười khẩy.
“Một tháng năm ngàn mà dám mua bò mấy chục ngàn?”
“Giới trẻ bây giờ đúng là ảo tưởng sức mạnh.”
“Chắc chắn có người bao rồi, không thì tiền đâu ra.”
“Nhìn cái mặt là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, toàn dáng điệu quyến rũ đàn ông.”
Từng lời độc địa như từng giọt nhớp nhúa chui thẳng vào tai tôi.
Máu dồn lên não, tay tôi siết chặt đến mức móng bấm vào da thịt, đau nhói.
Khóc không giải quyết được gì.
Tôi bất ngờ đá mạnh chiếc ghế bên cạnh, chân ghế kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai khiến cả văn phòng im bặt.
Từng bước một, tôi đi thẳng đến cửa văn phòng kính của Trương Lâm, đẩy cửa xông vào.
“Trương Lâm, chị rốt cuộc muốn gì?” – tôi bùng nổ.
Chị ta ngả người trên ghế, khoanh tay, khóe môi nhếch lên khinh miệt:
“Muốn gì à? Tô Nhiên, tôi đang dạy cô cách làm người.”
“Dạy cô nhìn rõ thực tế, đừng đem mấy thói hư tật xấu vào công ty.”
“Tại sao chị có quyền dạy tôi?” – tôi run lên vì tức giận.
“Bởi vì tôi là cấp trên trực tiếp của cô!” – chị ta đập mạnh bàn, giọng gằn cao – “Bởi vì bản đánh giá thực tập của cô vẫn đang nằm trong tay tôi!”
Chị ta ghé sát, giọng thấp nhưng đầy đe dọa:
“Tin không, chỉ cần tôi nói một câu, kỳ thực tập này của cô sẽ không qua, đừng mơ được vào làm chính thức!”
Nhìn bộ dạng đắc ý của kẻ tiểu nhân, tôi tức đến mức bật cười:
“Được thôi. Tôi muốn xem chị giỏi đến mức nào.”
Tôi rút điện thoại, định gọi cho thư ký Vương để xử lý con mụ này.
Nhưng Trương Lâm nhanh như chớp, lao tới giật lấy điện thoại từ tay tôi.
Chưa kịp nhìn rõ, điện thoại rung mạnh, màn hình hiện lên hai chữ — Phó tiên sinh.
Chị ta khựng lại, cảm thấy có gì đó không ổn, rồi phá lên cười khinh bỉ:
“Ồ, Phó tiên sinh? Gọi thân mật ghê.”
Chị đưa màn hình ra trước mặt tôi, ngón tay gõ vào cái tên ấy:
“Thế nào, đây là ‘ông bầu’ của cô? Nghe cách gọi là biết hơn cô cả chục tuổi, đủ làm bố cô rồi.”
“Tô Nhiên ơi là Tô Nhiên, đúng là làm tôi mở mang tầm mắt.”
Rồi chị ta đập mạnh, làm điện thoại tôi vỡ tan.
“Đồ… khốn!” – tôi giáng cho chị ta một cái tát trời giáng.
Không quay đầu lại, tôi chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc tiếng gào chửi phía sau.
Tôi biết lúc này không thể đối đầu trực diện.
Cái công ty chi nhánh này nằm gọn trong tay mụ và chồng – Trần Hổ.
Ở lại thêm giây nào, tôi càng nguy hiểm.
Về đến căn hộ thuê nhỏ bé, tôi chỉ muốn thở được một hơi.
Nhưng vừa rút chìa khóa, tôi đã chết lặng.
Cửa mở toang, ổ khóa bị cạy tung.
Bên trong, hỗn loạn như vừa bị một băng cướp lục soát.
Khắp nơi là rác rưởi, đồ đạc bị hất tung.
Quần áo của tôi bị kéo hết ra khỏi tủ, vứt ngổn ngang dưới đất, giẫm đầy dấu chân bẩn.
Bàn trang điểm bị lật nhào, những món mỹ phẩm và nước hoa tôi dành dụm tiền mua đều vỡ vụn, trộn lẫn bụi bẩn và mảnh thủy tinh.
Rùng mình hơn cả là chiếc máy tính đang bật.
Trên màn hình là một bài đăng trên diễn đàn địa phương.
Tiêu đề in đậm đỏ chót:
“Cú sốc chấn động! Vạch trần đời tư hỗn loạn của thực tập sinh tập đoàn xa xỉ — Tô Nhiên, bán thân vì tiền!”