Công ty tổ chức team building, chị sếp họ Trương nhất quyết dẫn mọi người tới siêu thị nhập khẩu đắt đỏ nhất ở Thượng Hải để “mở mang tầm mắt”.

Ra quầy thanh toán, chị ấy xách theo một hộp thịt bò M9, đứng trước mấy đồng nghiệp mới mà khoe khoang cả buổi, bảo đây là quà gặp mặt đặc biệt chuẩn bị cho khách hàng lớn.

Ai ngờ vừa quay đầu, chị ta đã thấy tôi thản nhiên lấy từ giỏ hàng ra năm hộp bò A5 thượng hạng.

Nụ cười trên mặt chị ấy lập tức đông cứng.

Chị sải mấy bước lại gần, giọng châm chọc:

“Ồ, tay chơi dữ ha? Tuổi còn trẻ mà không lo làm ăn đàng hoàng, tiền này kiếm từ đâu vậy?”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:

“À, mua cho chó ăn.”

Câu nói ấy như châm ngòi thuốc nổ.

Chị ta gào lên: “Mày dám sỉ nhục tao à!”, rồi giật phăng hộp bò trên tay tôi, một cú đá hất tôi ngã nhào xuống đất.

Chưa dừng lại, chị còn chỉ thẳng mặt tôi mà chửi là thứ đàn bà không biết xấu hổ.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn chị ta đập nát chiếc Porsche của tôi, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà bật khóc.

Tay run rẩy, tôi bấm số gọi cho giám đốc nhân sự:

“Tôi nghỉ việc. Ngay lập tức. Ngay bây giờ.”

Điện thoại vừa cúp, máy tôi rung liên hồi — Chủ tịch gọi tới liên tiếp!

1

Công ty tổ chức team building, Trương Lâm – giám đốc tài chính – nhất quyết dẫn cả nhóm xuống ngay siêu thị nhập khẩu đắt đỏ nhất thành phố, nằm ngay dưới tòa nhà công ty.

Chị ta nói nghe sang lắm, nào là “mở mang tầm mắt, học hỏi gu của người giàu”.

Đến quầy thanh toán, chị ta giơ cao hộp bò M9 trong tay, khoe trước mặt mấy thực tập sinh mới:

“Thấy chưa, đây mới gọi là thành ý.”

“Tối nay có hẹn với khách lớn, cái này chính là chìa khóa mở cửa.”

Đám thực tập sinh gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cái máu sĩ diện của Trương Lâm được tâng bốc đến mức miệng gần như muốn cười toang.

Nhưng khi chị ta quay đầu lại, nụ cười lập tức đông cứng.

Chị ta thấy tôi đang ung dung lấy đồ từ giỏ hàng ra.

Một hộp… hai hộp… cho đến năm hộp.

Tất cả đều là bò A5 thượng hạng với vân mỡ tuyết đẹp nhất siêu thị, giá cao ngất, tôi đặt thẳng lên quầy tính tiền như chẳng tốn xu nào.

Sắc mặt Trương Lâm lúc xanh lúc trắng, nhìn vô cùng thú vị.

Chị ta bước nhanh đến trước mặt tôi, giọng the thé chát chúa:

“Tô Nhiên! Cô lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này?”

Ánh mắt đó như muốn lột da tôi ngay tại chỗ.

“Tuổi còn trẻ mà không lo làm ăn tử tế, tiền này có nguồn gốc đàng hoàng không?!”

Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi như đang xem trò hề.

Tôi chẳng buồn ngước mắt, rút thẻ đen từ ví đưa cho thu ngân:

“À, mua cho chó ăn.”

Câu nói nhẹ bẫng ấy như ném hẳn một quả bom vào không khí.

“Cô nói gì?!” – giọng Trương Lâm bỗng vút cao, chói đến mức đau màng nhĩ.

“Cô dám sỉ nhục tôi à! Đồ đàn bà trơ trẽn!” – chị ta gào lên như mất trí, lao thẳng về phía tôi.

Bàn tay với bộ móng nhọn hoắt cào mạnh lên mu bàn tay tôi, để lại một vệt máu rát bỏng.

Chị ta giật phăng năm hộp bò tôi vừa thanh toán, ôm chặt vào ngực như báu vật.

Tôi nhíu mày định mở miệng, thì ngay lập tức một lực mạnh đập thẳng vào ngực, khiến tôi mất thăng bằng ngã dúi dụi xuống sàn.

Tiếng “rắc” vang lên ở xương cụt, cơn đau nhói làm tôi tối sầm mắt, suýt ngất tại chỗ.

Chưa kịp hoàn hồn, chị ta lại giơ gót giày cao lên, dí mạnh phần gót nhọn vào bụng tôi.

“Thực tập sinh mà bày đặt làm bà hoàng! Còn dám cướp ánh hào quang của bà đây! Đúng là ghê tởm!”

Bảo vệ siêu thị lục tục chạy đến, nhưng thấy chị ta như con chó điên thì không ai dám lại gần.

Tôi cố gượng bò dậy, bụng đau quặn đến mức không thể đứng thẳng.

Qua cánh cửa kính, tôi trơ mắt nhìn Trương Lâm lao ra bãi xe.

Chị ta tung một cú đá vào cửa chiếc Porsche trắng của tôi, rồi mở cốp xe mình, rút ra gậy golf và liên tiếp đập mạnh vào xe tôi!

Tiếng kính vỡ choang!

Tiếng kim loại bị móp vang ù ù!

Mọi thứ hòa lẫn thành một âm thanh chát chúa.

Cuối cùng, chỉ còn tiếng cười khinh bỉ của chị ta và đám người kia vang vọng xa dần.

Tầm mắt tôi nhòe đi.

Nước mắt không thể kiềm lại, ào ạt trào ra.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chịu uất ức như vậy. Lúc này tôi chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.

Bàn tay run rẩy, tôi lấy điện thoại, bấm số giám đốc nhân sự.

“Alo… giám đốc…” – giọng tôi run lẩy bẩy, nghẹn ngào như sắp khóc.

“Tôi nghỉ việc! Tôi muốn về nhà!”

Chưa để ông ấy kịp nói gì, tôi đã cúp máy.

Chỉ một lúc sau, điện thoại rung bần bật.

Trên màn hình hiện lên hai chữ — Phó tiên sinh.

Là chủ tịch tập đoàn.

Tôi không bắt máy.

Ngày trước tôi từng ngẩng cao đầu tuyên bố, không cần dựa vào ông ấy tôi cũng sẽ tự lập được. Tôi không muốn để ông ấy thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Tôi lê bước về công ty, chỉ muốn lấy đồ cá nhân.

Vừa bước vào khu làm việc, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.