“Chính là cậu cứ luôn miệng nói tiền đang ở chỗ tôi.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Thầy Trần day thái dương.
“Đủ rồi.”
“Bây giờ không phải lúc cãi nhau.”
Ông im lặng một lúc.
Sau đó lấy một tài liệu trên bàn lên.
Tôi nhìn một cái đã nhận ra.
Đơn xin trợ cấp.
“Còn một chuyện.”
“Hồ sơ trợ cấp học kỳ này của em, phía khoa tạm thời chưa gửi lên.”
Ngón tay tôi chậm rãi siết chặt.
“Tại sao?”
“Hiện tại em đang liên quan đến tranh chấp tiền quỹ.”
“Việc xét duyệt dù sao cũng phải xem xét tình hình tổng thể của sinh viên.”
“Đợi chuyện rõ ràng rồi nói.”
Lại nữa.
Kiếp trước.
Cũng như vậy.
Không có kỷ luật.
Không có kết luận điều tra.
Không có bất kỳ văn bản trắng đen nào.
Nhưng tất cả cơ hội của tôi đều sẽ từ từ biến mất chỉ bằng một câu:
“Ảnh hưởng không tốt lắm.”
Tôi hỏi:
“Tạm hoãn đến bao giờ?”
“Đến khi chuyện được điều tra rõ.”
“Nếu bỏ lỡ thời hạn nộp hồ sơ thì sao?”
Thầy Trần tránh ánh mắt tôi.
“Phía khoa sẽ xem xét tổng hợp.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Nhìn giờ.
“Được.”
Ông nhíu mày.
“Em cầm điện thoại làm gì?”
“Ghi lại thời gian nói chuyện.”
“Mười giờ bốn mươi hai.”
“Về vấn đề tiền quỹ và việc tạm hoãn trợ cấp.”
Sắc mặt thầy Trần rõ ràng không tốt.
Tôi đứng dậy.
“Còn chuyện gì nữa không ạ?”
Không ai nói.
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Vừa tới cầu thang.
Mẹ gọi điện đến.
“Khâu Khâu?”
Tôi dừng chân.
“Vâng.”
“Giáo viên của con vừa gọi cho mẹ.”
Bên phía bà rất ồn.
Giống như đang ở chợ.
“Nói con với bạn học có vấn đề về tiền bạc.”
“Có phải phải bồi thường sáu nghìn không?”
Tôi nhắm mắt.
“Không phải.”
“Trong tay mẹ vẫn còn một ít.”
“Cậu con cũng có thể cho vay.”
“Hay chúng ta cứ trả tiền người ta trước.”
“Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tốt nghiệp.”
Gần như giống hệt.
Kiếp trước.
Tôi dựa vào tường.
Nhìn ra sân vận động ngoài cửa sổ.
Có người đang chơi bóng.
Quả bóng rổ đập xuống đất.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
“Mẹ.”
“Không cần vay.”
“Nhưng giáo viên nói…”
“Không phải con lấy.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau.
Mẹ hỏi:
“Con chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
Bà chỉ nói:
“Vậy thì không đền.”
Sống mũi tôi cay lên.
Lại nghe bà nói thêm:
“Nhà mình không lấy tiền của người khác.”
“Dựa vào đâu phải đưa?”
Tôi bật cười.
“Vâng.”
“Dựa vào đâu phải đưa.”
Cúp điện thoại.
Nhóm lớp hiện lên một tin mới.
Thầy Trần:
【Bảy giờ tối thứ Sáu tổ chức họp lớp đột xuất, thống nhất đối chiếu và giải thích vấn đề tiền quỹ gần đây, yêu cầu toàn thể sinh viên tham gia.】
Bên dưới không ai trả lời “đã nhận”.
Có lẽ tất cả đều đang chờ.
Chờ xem 6.000 kia rốt cuộc phải do ai bồi thường.
Tôi trở về ký túc xá.
Mở máy tính.
Tạo một thư mục mới.
4
Sáu giờ năm mươi tối thứ Sáu.
Phòng học đã kín người.
Bình thường họp lớp.
Bảy giờ năm phút mới tới còn được xem là tích cực.
Hôm nay chưa đến bảy giờ.
Hàng ghế cuối đã chẳng còn một chỗ trống.
Dù sao buổi họp hôm nay trực tiếp liên quan đến:
Bản thân có phải đóng thêm 150 hay không.
Khi tôi bước vào.
Phòng học đột nhiên yên đi một chút.
Rất nhanh lại vang tiếng nói chuyện.
Có người không nhìn tôi.
Có người nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu.
Cũng có người thẳng thừng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi ngồi hàng cuối.
Chu Dao ở hàng đầu.
Bên cạnh đặt máy tính.
Đúng bảy giờ, thầy Trần bước vào.
“Hôm nay không nói chuyện khác.”
“Chúng ta trực tiếp đối chiếu vấn đề tiền quỹ.”
Ông nói rất thẳng.
“Hiện tại tổng quỹ lớp là 7.200 tệ.”
“Các khoản chi hợp lý đã sử dụng tạm thời không nhiều.”
“Nhưng trong đó có 6.000 tệ đang có tranh chấp về hướng đi.”
Trong lớp lập tức có người hỏi:
“Thầy, nếu không tìm lại được thì bọn em lại phải đóng à?”
Thầy Trần nhíu mày.
“Đừng vội.”
“Hôm nay chính là để giải quyết chuyện này.”
Chu Dao đứng lên.
Giọng rất nhỏ.
“Để em nói trước.”
Cô ta nối máy tính với máy chiếu.
Trang đầu tiên là lịch sử thu tiền lớp.
7.200.
48/48.
Trang thứ hai.
Là bức ảnh đã lan truyền khắp confession trường.
Chuyển khoản cho Khâu Linh.
6.000 tệ.
Chu Dao hít sâu.
“Em thừa nhận.”
“Lúc đó em chuyển tiền cho Khâu Linh giữ mà không nói trước trong nhóm, là do em suy nghĩ chưa chu đáo.”
“Vì bản thân em tiêu tiền hơi thiếu kế hoạch.”
Bên dưới vậy mà có người bật cười.
Cô ta cũng miễn cưỡng cười.
“Em nghĩ bình thường Khâu Linh khá tiết kiệm.”
“Để chỗ cậu ấy thì em yên tâm.”
Một câu “khá tiết kiệm”.
Lại nhẹ nhàng nhắc mọi người về hoàn cảnh gia đình tôi một lần nữa.
Cô ta tiếp tục:
“Sau đó lúc chuẩn bị đặt chỗ liên hoan lớp, em liên lạc với cậu ấy.”
“Cậu ấy nói mình không nhận.”
“Em cũng không biết ở giữa xảy ra vấn đề gì.”
Có người không nhịn được:
“Thế bảo cậu ấy mở lịch sử giao dịch là xong còn gì?”
Chu Dao cắn môi.
“Em đã hỏi.”
“Nhưng Khâu Linh cứ nói đợi đến buổi họp lớp.”
Tất cả ánh mắt đều dồn lên người tôi.
Thầy Trần nói:
“Khâu Linh.”
“Em lên nói đi.”
Tôi đứng dậy.
Ôm máy tính đi lên bục giảng.
Khi đi qua hàng thứ hai.
Có người thấp giọng nói:
“Cuối cùng cũng đến rồi.”
Giọng không lớn.
Tôi nghe thấy.
Nhưng không dừng lại.
Sau khi nối máy tính với máy chiếu.

