【Lớp trưởng tính cậu tốt quá đấy.】

【Đây đâu còn là vấn đề khó khăn tạm thời nữa.】

【Lấy tiền cả lớp đi xoay vòng à?】

Tôi nhìn mấy chữ “xin trợ cấp”.

Chụp màn hình.

Lưu lại.

Sau đó gửi vào nhóm:

【Thứ nhất, tôi không nhận 6.000.】

【Thứ hai, không cần bất kỳ ai đóng lại 150.】

【Thứ ba, buổi họp lớp thứ Sáu, tôi sẽ đưa toàn bộ lịch sử ra.】

Triệu Khải lập tức hỏi:

【Cậu biết tiền ở đâu à?】

Tôi không trả lời.

Thoát khỏi nhóm lớp.

Hứa Thanh thò đầu sang từ bàn bên cạnh.

“Sao cậu không gửi thẳng ảnh chuyển khoản bị hoàn lại vào nhóm?”

Tôi tắt điện thoại.

“Bây giờ mà gửi.”

“Cô ta có thể nói ảnh là chỉnh sửa.”

“Cũng có thể nói sau đó tôi lại nhận một khoản tiền khác.”

“Trong nhóm mấy chục người, mỗi người một câu.”

“Tôi giải thích đến tối cũng chưa xong.”

Hứa Thanh sửng sốt.

“Vậy cậu đợi thứ Sáu?”

“Ừ.”

“Đối chất trực tiếp.”

Cô ấy nhìn tôi mấy giây.

Đột nhiên nói:

“Bây giờ cậu hơi đáng sợ đấy.”

Tôi cười.

“Bị sáu nghìn tệ dọa thành thế.”

Tối hôm đó.

Trang confession của trường xuất hiện bài đăng.

Nhanh đến mức như thể bài đã được viết sẵn từ trước.

【Bài gửi, nữ sinh năm hai của một khoa bị nghi biển thủ 6.000 tệ tiền quỹ lớp, hiện tại cả lớp có khả năng phải đóng tiền lại.】

Bên dưới không viết tên đầy đủ của tôi.

Nhưng lại đăng ảnh chụp đoạn chat nhóm.

Trong ảnh, avatar và biệt danh của tôi đều không được che.

Chưa đầy nửa tiếng, khu bình luận đã có hơn hai trăm lượt.

【Nghèo không phải lý do để lấy tiền quỹ.】

【Lại là tiền quỹ, sao sinh viên đại học ngày nào cũng xảy ra chuyện vì mấy khoản tiền này vậy.】

【Bắt cô ta mở thẳng lịch sử giao dịch WeChat là xong chứ gì?】

【Sáu nghìn mà còn dám cứng miệng, cũng gan đấy.】

【Ghét nhất loại này, cuối cùng lại bắt cả lớp chia nhau đóng thêm.】

Cũng có người hỏi:

【Có khả năng cô ấy thật sự không nhận không? Ảnh chuyển khoản đâu có nghĩa là ảnh tiền đã vào tài khoản.】

Bên dưới lập tức có người đáp:

【Đã chuyển cho cô ta rồi mà còn không nhận được?】

Tôi nhìn câu này.

Bật cười thành tiếng.

Hứa Thanh hỏi:

“Thế mà cậu còn cười được?”

Tôi úp điện thoại xuống.

“Đã có người nói hộ tôi điểm mấu chốt rồi.”

“Điểm gì?”

“Chuyển khoản.”

“Không đồng nghĩa với tiền đã vào tài khoản.”

3

Sáng hôm sau.

Cố vấn Trần gọi tôi lên văn phòng.

Khi tôi bước vào.

Chu Dao đã ở đó.

Mắt hơi sưng.

Như vừa khóc.

Trên bàn còn đặt bản sao kê tiền quỹ được in ra.

Thầy Trần bảo tôi ngồi.

“Khâu Linh.”

“Chuyện trên mạng chắc em đã thấy.”

“Em thấy rồi.”

“Bây giờ chủ yếu vẫn phải giải quyết vấn đề tiền quỹ trước.”

Giọng ông từ trước đến nay luôn rất ôn hòa.

Kiếp trước, chính sự ôn hòa này đã thuyết phục tôi.

Bởi vì ông chưa từng nói:

“Thầy khẳng định là em.”

Ông chỉ nói:

“Em phối hợp trước một chút.”

“Ai cũng không dễ dàng.”

“Giải quyết chuyện này trước đã.”

Thầy Trần đẩy kính.

“Chu Dao nói em ấy đúng là đã chuyển cho em sáu nghìn.”

“Em nói mình không nhận.”

“Vậy số tiền này hiện tại rốt cuộc đang ở đâu?”

Tôi nhìn Chu Dao.

Cô ta cúi đầu.

Ngón tay không ngừng vò khăn giấy.

Tôi nói:

“Nên hỏi cô ấy.”

Chu Dao ngẩng đầu.

“Nhưng tớ thật sự đã chuyển cho cậu.”

“Có chuyển.”

Tôi gật đầu.

“Tôi không nhận.”

Mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Khâu Linh, tớ thật sự không muốn cãi nhau với cậu.”

“Tớ chỉ muốn tìm lại tiền.”

Tôi không tiếp lời.

Thầy Trần nhíu mày.

“Vậy thế này đi.”

“Cuối tuần này lớp vốn có hoạt động.”

“Bây giờ tiền không đủ.”

“Hai bên các em nghĩ cách bù 6.000 trước.”

Tôi nhìn ông.

“Hai bên?”

“Chuyện này bây giờ chưa nói rõ được.”

“Thầy cũng không thể võ đoán nói là lỗi của ai.”

“Cho nên trước tiên giải quyết khó khăn thực tế đã.”

Tôi bật cười.

“Bù thế nào?”

Ông khựng lại.

“Trong tay Chu Dao hiện có 1.200.”

“Nếu phía em tạm thời bù đủ 6.000 trước.”

“Sau này điều tra rõ không phải em, sẽ trả lại em.”

Văn phòng yên lặng hai giây.

Tôi cứ tưởng mình đã sống lại một lần.

Nghe thấy câu này sẽ không còn khó chịu nữa.

Nhưng lồng ngực vẫn nghẹn lại dữ dội.

“Thầy Trần.”

“Hiện tại thầy không có bằng chứng chứng minh em đã nhận tiền.”

“Tại sao lại là em bù trước?”

Giọng ông cũng trầm xuống.

“Bởi vì lịch sử chuyển khoản hướng tới em.”

“Hơn nữa chuyện này đã ảnh hưởng đến cả lớp.”

“Em đừng chỉ nghĩ cho mình.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Được.”

Chu Dao lập tức ngẩng phắt đầu.

Sắc mặt thầy Trần cũng dịu đi đôi chút.

Giây tiếp theo.

Tôi nói:

“Thầy cho em một văn bản xác nhận.”

“Viết rõ hiện tại chưa có kết luận điều tra, nhưng vì ảnh chuyển khoản do Chu Dao cung cấp nên yêu cầu em tạm thời ứng trước 6.000 tệ tiền quỹ lớp.”

Cả văn phòng lập tức im bặt.

Thầy Trần nhíu mày.

“Có cần thiết không?”

“Có.”

“Khâu Linh, bây giờ có phải em hơi quá nhạy cảm rồi không?”

“Sáu nghìn tệ.”

Tôi nói.

“Rất đáng để nhạy cảm.”

Ông im lặng.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Nếu không tiện viết văn bản thì điều tra trước đi.”

Chu Dao đột nhiên khóc.

“Tớ đã nói rồi.”

“Tớ thật sự không nhất thiết phải ép cậu trả tiền.”

“Nếu cậu có khó khăn gì thì có thể nói riêng với tớ.”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

“Khó khăn lớn nhất của tôi.”